Em chẳng biết vì sao lại như vậy?
Em đã nghĩ mình khóc được rồi đấy
Nhưng em còn chưa định hình được điều diễn ra trước mắt lúc này
Ngay lúc anh nói, "Bao nhiêu tháng năm bên nhau kết thúc được rồi"
Em chết đi trong vài giây
Rồi tim lại nhói lên, kéo em về thực tại
… Hóa ra những lời hứa đầu môi là không thật
Em cũng đâu là người anh yêu nhất
Hy vọng tan ra hòa cùng với tiếng mưa, xé tan trời mây
… Ly nước cầm chặt mà chưa thể nhấp môi
Tên anh nằm trọn trong tâm thức chưa nguôi
Tạm nở nụ cười không vui, mạnh mẽ một lần thôi
Trả lời rằng, "Em không đau nữa rồi"
… Là anh mất em
Anh có nhận ra đã mất em?
Vũ trụ mang ta tới bên nhau, chẳng phải khiến nhau đau
Đến mức ta chẳng thể quay về nơi bắt đầu
… Vì sao không giữ em?
Đôi tay này sao không níu em?
Nếu mai sau gặp lại, em chỉ muốn nói với anh rằng
"Dù khó để chữa lành, nhưng em không đau nữa rồi"
… Bao nhiêu lần đau, giờ không cần đâu, chút hơi ấm từ người
Bao nhiêu vần câu, bao nhiêu lần low, yêu gió vút qua thôi
Kỷ niệm thả trôi vào quên lãng, chỉ còn là dĩ vãng
Quên đi thôi vì người không đáng để lòng này vỡ tan
… Cơn mưa lại rơi, lòng lại chết đi đôi phần
Ngăn con tim sẽ thôi kiếm tìm, vấn vương
Em sẽ thôi u buồn
Xứng đáng có được chân tình, sẽ yêu thương bản thân mình hơn nữa
… Là anh mất em (oh no)
Anh có nhận ra đã mất em? (Hoh-oh)
Vũ trụ mang ta tới bên nhau, chẳng phải khiến nhau đau
Đến mức ta chẳng thể quay về nơi bắt đầu (no-hoh-ooh)
… Vì sao không giữ em? (Giữ em, giữ em)
Đôi tay này sao không níu em?
Nếu mai sau gặp lại, em chỉ muốn nói với anh rằng
"Dù khó để chữa lành, nhưng em không đau nữa"
… Trước mắt đấy là đại dương nhưng em cứ phải bước
Không có trầy xước nên em cứ phải thương một người không biết người ta có còn thương mình
Bao lâu anh call cho em thế?
Nước mắt em thay cho bao nhiêu cơn mưa xế chiều hôm nay, chiều hôm qua, chuyện đôi ta và
… Và anh đi, chẳng thấy đâu
Để lại mình em trong bóng tối với mấy câu thơ em ngồi viết
Chẳng có hồi kết vì là hồi thanh xuân anh chẳng quay đầu lại
Giờ em đã nhận ra không phải anh hay em đã thay đổi
Vì cuộc sống đã sắp đặt sẵn cho ta phải đi ngược lối như vậy rồi
… Thế mới thấy được nhau nhưng đau nhiều không anh?
Trả lời em đi khi người đang còn trên đỉnh cao nơi bao nhiêu danh vọng
Em tin anh luôn thật thà, nhưng anh chẳng muốn nói ra
Nuốt trái đắng, em nghẹn tức
Rời đi chẳng có kẻ thứ ba
… Người bỏ em giữa sa mạc cằn khô
Chẳng xứng đáng biết em đã vượt qua thế nào?
Sao em nói đúng về anh nhưng anh không lên tiếng?
Nên em muốn lấp vùi trong em sẽ không theo mô típ
Liệu người kế tiếp có khiến anh đau? Hoh-oh-oh-oh
… Vì chính ta đều biết
Hàng ngàn câu nói nơi anh giờ chẳng còn cần thiết
Liệu rằng sẽ mất bao lâu để trái tim bình yên?
Liệu em sẽ quên mau?
… Nếu quay lại lúc ta chạm nhau
Lần này anh sẽ tô thêm hay xóa đi niềm đau?
Để sau mộng trôi đi, dần tàn
Em sẽ chẳng khóc, hm-mm
Comments