Chap 5
Cùng lúc đó, Truy Phong và Trấn Minh đang đứng nhìn từ xa.
Lục Trấn Minh
Tên này trông cũng ngứa mắt đấy! Xem ra là sắp có chuyện vui rồi!! (hơi chút tức giận)
Lạc Truy Phong
Là nhị thiếu của Hoắc Gia à? (khó chịu)
Tiểu Nam có việc nên xin về trước, còn tiểu Hi thì về sau. Gia Quân cũng bị gia tộc gọi về có việc gấp.
Lục Trấn Minh
(Chặn trước tiểu Hi) Này!
Lại Nhược Hi
Ồ, là Lục thiếu à? (khó chịu)
Lục Trấn Minh
Hôm trước, chuyện tôi vô tình nói ra...(chưa kịp nói xong)
Lại Nhược Hi
Không, tôi không nhớ, không biết, không nghe gì hết. (đột ngột nói, nói nhanh)
Lục Trấn Minh
Haha. (bật cười) Tôi còn chưa kịp nói gì mà!
Lại Nhược Hi
Tôi....(ngập ngừng). Anh thì sẽ nói ra được chuyện gì hay ho chứ. Vậy chi bằng tôi chặn cửa trước vậy.
Lục Trấn Minh
Hay là em chột dạ rồi? (trêu chọc)
Lại Nhược Hi
Ha. Chột dạ? Tại sao tôi phải chột dạ? Tôi không làm gì sai thì việc gì phải chột dạ.
Lục Trấn Minh
Có phải....(thăm dò, dí sát mặt vào tiểu Hi)
Lại Nhược Hi
Phải...phải gì? (ấp úng)
Lục Trấn Minh
Em....thích tôi rồi?
Lại Nhược Hi
...(nhớ lại hôm trước)
Lại Nhược Hi
(Tim đập nhanh)...Vớ vẩn, anh bớt tự luyến đi! (gấp gáp)
Lục Trấn Minh
Tôi chỉ nói thôi, em có cần phải gấp gáp thế không? (trêu chọc)
Lại Nhược Hi
"Tại sao chứ, tim mình đập nhanh quá?" *suy nghĩ
Lại Nhược Hi
Tôi...(đột nhiên khó chịu)
Lại Nhược Hi
"Không đúng, anh ta là vampire mà, mình không nên như thế!" *suy nghĩ
Lại Nhược Hi
Tôi gấp gáp thì sao? Anh quản được chuyện tôi phải nói chuyện như nào à? (khó ở)
Lục Trấn Minh
(Đơ) "Cô gái này, sao tự nhiên lại thay đổi sắc mặt vậy? Còn nhanh hơn mình nghĩ nữa!" *suy nghĩ
Lục Trấn Minh
Sao vậy, ai lại đạp đuôi em à? Rõ ràng tôi vừa thấy giây trước trong mắt em có chút dao động. Sao nhanh như vậy liền tỏ ra chán ghét tôi rồi? (cười đơ)
Lại Nhược Hi
Ha. Thế thì tôi cũng nói thẳng để Lục thiếu không phải thắc mắc vậy.
Lại Nhược Hi
Trên đời này, loại mà Lại Nhược Hi này ghét nhất chính là "Vampire" đấy!! (nhấn mạnh)
Lục Trấn Minh
Ha..Mạnh miệng thật đấy! Em thật sự không sợ tôi làm gì em à?
Lại Nhược Hi
Tôi không rảnh để đôi co với thiếu gia nhiều việc vậy. Tôi đi trước! (mất kiên nhẫn)
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tiểu Hi lại một lần nữa trượt chân, ngã vào lòng Trấn Minh.
Hai người bất giác nhìn nhau, tim lại rộn ràng lên.
Lục Trấn Minh
Ha...haha! (cười tít mắt) Lần thứ 2 em tự đổ nhào vào người tôi rồi đấy! Tôi không thể không nghi ngờ e lạt mềm buộc chặt với tôi!
Lại Nhược Hi
Tôi..tôi...tôi không cố ý (hấp tấp, vội vàng)
Lại Nhược Hi
(toan rời đi)
Lục Trấn Minh
(nắm tay lại)
Lục Trấn Minh
Tôi thật sự nghiêm túc đó! Tôi thích em!
Lục Trấn Minh
" Dù không biết chắc đây có phải loại cảm xúc mà con người nói hay không nhưng ngay lúc này mình thật sự lại muốn hành xử như vậy..." *suy nghĩ
Lại Nhược Hi
(Đơ)...Anh đừng có liên thiên nữa. (vội vàng tránh mặt, vẫn bị giữ tay)
Lục Trấn Minh
Nhược Hi, em thật sự không thể cân nhắc sao? Em ghét bỏ tôi đến vậy à? Thật sự không muốn bên cạnh tôi? (nghiêm túc)
Lại Nhược Hi
Tôi..."Mình thật sự ghét hắn à?...Hình như...không....Hắn cũng đâu có gi.ết mẹ mình....Không đúng, sao mình lại nghĩ thế...Không, sao giờ mình rối vậy?" *suy nghĩ
Lại Nhược Hi
Tôi....(ấp úng)
Lục Trấn Minh
Sao, không nói được chứ gì? (cười khẩy, mắt sáng)
Lục Trấn Minh
Em thật sự dao động rồi! (có ý vui)
Lại Nhược Hi
Tôi....bây giờ tôi...rối (nói nhỏ dần)
Lục Trấn Minh
Không biết sao em lại ghét vampire đến vậy, nhưng tôi không phải thứ mà em nghĩ hay suy đoán.
Lục Trấn Minh
Tôi là chính tôi, tôi có lẽ sẽ không làm em phải tỏ ra chán ghét vậy đâu..
Lục Trấn Minh
Em có thể cân nhắc thích tôi và ở bên tôi không..?
Đều là những kẻ chưa từng yêu nên bây giờ cả hai người đều không hiểu rõ cảm xúc thật sự của mình. Họ không biết đây không phải thật sự là cảm xúc thích hay yêu một ai đó mà chỉ đơn thuần là sự hứng thú, tò mò, rung động nhất thời mà thôi.
Nhưng hai người có lí do, suy nghĩ riêng để thử yêu đối phương, ngờ đâu sau này hai người dần có tình cảm thật và ở với nhau.
Lại Nhược Hi
"Mình....đồng ý được sao?" *suy nghĩ
Lại Nhược Hi
"Tim mình hình như cũng có chút rung động..." *suy nghĩ
Lục Trấn Minh
Sao rồi, em nghĩ sao? (hơi gấp)
Lại Nhược Hi
Nhưng...anh thật sự rất lăng nhăng...anh còn là vampire...
Lục Trấn Minh
Hah..Thật ra chuyện tôi lăng nhăng chỉ là lời đồn, cũng không hẳn nhưng là chuyện tôi đối phó gia tộc. Tôi không thích con gái, chỉ có em là người đầu tiên khiến tôi không có cảm giác bài xích.
Lục Trấn Minh
Còn là vampire thì...tôi nói rồi, tôi có thể không tệ như em nghĩ. Em có thể cân nhắc...
Lại Nhược Hi
Nhưng....tôi không biết bản thân có thật sự thích anh hay không...(ngập ngừng)
Lục Trấn Minh
Không sao, chỉ cần một chút rung động cũng được....
Lục Trấn Minh
Chúng ta có thể thử bên nhau cũng được, tôi không ép em...được chứ?..
Lại Nhược Hi
(Đơ một lúc, chậm rãi gật đầu)
Lục Trấn Minh
Được, vậy quyết định nhé! (cười tươi với tiểu Hi)
Lại Nhược Hi
(Hơi đỏ mặt) Ừ...ừm
Lục Trấn Minh
Được rồi, em không phải e dè vậy đâu! Chẳng phải lúc đầu mạnh mẽ lắm sao? Haha
Lại Nhược Hi
(Đỏ mặt) Kệ tôi đi!
Lại Nhược Hi
Nhưng mà xưng hô hơi kì phải không...(nói nhỏ dần)
Lục Trấn Minh
Tôi cũng định nói thế. Hay tôi gọi em là tiểu Hi nhé!
Lục Trấn Minh
Em có thể gọi tôi là Trấn Minh hoặc bất cứ gì em muốn.
Lại Nhược Hi
Được....được sao? (dè dặt)
Lục Trấn Minh
Ừm! (dịu dàng hẳn)
Lại Nhược Hi
(mỉm cười) Ừm...tiểu Minh...
Lục Trấn Minh
Hahha, dễ thương thật!
Cả hai đều bất giác nhìn nhau, đỏ mặt
Hai khuôn mặt càng lúc càng có khoảng cách gần, 4 mắt nhìn nhau.
Comments