(Tokyo Revengers) Nuôi Vợ Từ Bé
Chap 2
Em tự hỏi bản thân, đã nhiều lần tự hỏi kiếp trước đã phạm phải tội gì mà kiếp này lại phải nhận đau đến vậy
Không ai trả lời hết, không ai muốn quan tâm một con nhỏ sống thực vật trong bệnh viện
Không ai muốn phí tiền trả viện phí cho một đứa nghèo nàn, cả cơ thể bốc mùi thịt cháy xém và bẩn thỉu
Đến khi dần lấy lại ý thức, em chỉ thấy cơ thể tê dại
Không có chút đau đớn nào cả, chỉ có mùi thuốc sát trùng nặng nhọc kèm tiếng ồn ào bên ngoài phòng bệnh
"Ai sẽ trả tiền viện phí cho bệnh nhân ở phòng tám đây?"
"Thôi đi, trông nó như người sắp chết vậy, quan tâm làm gì"
Có tiếng của một vị cảnh sát, chị ấy đã trả tiền viện phí cho em
Em không tin đâu, trên đời không có ai là người tốt cả
Nhìn lại bản thân mình, chính em cũng phải chê nó
Thật yếu đuối, vô dụng, chỉ có một từ lặp lại mãi trong trí óc em
Nó bám theo em, em không muốn nghe, linh hồn trong em đánh đập từ ngữ ấy nhưng nó không dừng, chẳng nhẽ em phải chết thì nó không đi theo nữa sao?
Em mệt mỏi ngủ thiếp đi, em không muốn nhìn thấy thế giới này thêm lần nào nữa
Chỉ tiếc, ông trời vẫn cho em sống, vẫn sẽ tiếp tục cho em nếm đủ mùi đắng cay trên đời
Một thiếu nữ tuổi mười sáu chỉ còn lẻ loi giữa thế giới đông nghịt này, họ không giết em liền, nhưng chắc chắn sẽ giết từ từ
Thà rằng bây giờ ai đi đến, tốt bụng đâm em một nhát dao, hay đơn giản hơn là rút ống thở thì hay biết mấy
Chưa bao giờ em khao khát được chết như thế này, em đau
Em khóc không nổi nữa, em sẽ chết
Môi em khẽ mấp máy, như nhắc nhở chính bản thân: Đừng sợ, không thể chết được...
Comments