Lỡ Duyên Bên Nguyệt....[Muitan]
Chương 4: Cuộc gặp gỡ
Lưu ý:
Trình viết còn non nên hãy góp ý tích cực!
Không nhận những lời chê bai về otp hay cốt truyện!
Dấu - chỉ hành động hay biểu cảm!
Dấu _ là chuyển cảnh hoặc chuyển mức thời gian!
Kamado Nezuko
Anh hai ơi! Nhanh lên!!! -hí hửng-
Kamado Tanjiro
Rồi rồi -...chạy từ từ thôi -cười-
Đi trên bậc thềm dẫn tới lễ hội trên núi, luồng không khí mát mẻ của mùa hè chầm chậm làm mát cho hai anh em. Lá cây đung đưa theo nhịp gió thổi nhẹ qua. Cậu bỗng thấy lòng yên tĩnh hẳn, bình thường cậu sẽ cảm thấy bồi hồi khi chỉ vừa đi ngang qua chỗ này, hôm nay bỗng thấy thật thoải mái.
Tsuyuri Kanao
Tanjiro và Nezuko đó hả? -bất ngờ-
Kocho Shinobu
Chào hai đứa nha~...-mỉm cười-
Kamado Tanjiro
Chin Shinobu hả? Lâu rồi mới gặp chị! Chào chị nhé!
Kamado Nezuko
Em chào hai chị! -cúi chào-
Agatsuma Zenitsu
Nezuko - chan!!! -chạy tới-
Shinazugawa Genya
Tch-...cái tên này! Bớt lại đi! -túm cổ áo zenitsu-
Kamado Nezuko
Em chào hai anh!
Kamado Tanjiro
Nay đông đủ thật -...cứ như 5 năm trước vậy -cười-
Tsuyuri Kanao
Haiz~....cậu với cậu ta lúc đó còn tách ra đi lẻ...báo hại chúng tôi còn phải đi tìm -trêu chọc-
Kamado Tanjiro
Thôi bỏ đi...cùng đi thôi..-cười-
Lễ hội tối đó rất vui, có thể niềm vui này do 5 năm rồi cậu chưa trải nghiệm lại. Hôm đó mọi người cùng mua đồ ăn vặt, chơi thưởng thú bông và rất nhiều trò khác....Thật sự rất lâu rồi tôi chưa được chơi vui như vậy, 20 tuổi rồi mà cứ ngỡ như biến thành trẻ con ý...
Kocho Shinobu
Muộn rồi, chúng ta về thôi "-chỉ vào điện thoại-
Tsuyuri Kanao
Phải Phải, mai còn phải đi làm nữa..
Kamado Nezuko
Anh hai? anh nghĩ gì vậy? Chúng ta cùng về thôi!
Kamado Tanjiro
À..anh đi ra đây một chút, em về với chị kanao và chị shinobu trước đi nhé -xoa đầu nezuko-
Agatsuma Zenitsu
Tan-..à không..anh rể à..để em đưa nezuko về cho! -vẻ mặt nịnh bợ-
Kamado Nezuko
Anh zenitsu hài hước thật đó -nghĩ anh chỉ nói đùa-
Agatsuma Zenitsu
Nezuko à! Anh khô-...ui da! Thả tôi ra! -Bị kéo đi-
Shinazugawa Genya
Mau! Mau đi về cùng tôi! -kéo Zen đi-
Mọi người bắt đầu tản ra , một số người cùng đường thì về cùng nhau...còn cậu lại lục trí nhớ đi tìm chỗ mình sáng hôm trước có ghé qua.
Kamado Tanjiro
Mới không qua mấy năm mà con đường mòn này nhiều cây thật -dạt lá cây ra-
Những giọt sương còn đọng lại buổi sáng nay rơi trên người cậu khi cậu gạt lá cây ra khiến cậu có chút giật mình vì cơn mát bất chợt.
Ánh trăng chiếu rọi từng chi tiết ở trong mắt cậu.....dòng suối mát lành đang tí tách chảy qua những hòn sỏi bé xíu, được ánh trăng soi trông càng lung linh hơn....cây cối xung quanh như có linh hồn vậy, từng chiếc lá đung đưa theo giá như đang vẫy gọi cậu....
Một bóng người với mái tóc loang xanh buông xõng xuống...người đó nhìn rất cao..hơn m8 gì đấy, chắc cũng phải hơn cậu khoảng 10cm rồi. Tóc người đó đung đưa theo từng con gió mát, cảm giác thật quen thuộc...Ánh sáng mơ hồ của mặt trăng càng làm người ấy thêm đẹp....khuôn mặt tinh tế...chính khuôn mặt đó khiến cậu mơ thấy mấy năm nay...
Tokito Muichiro
Ai vậy? -nghe tiếng động liền quay lại -
Kamado Tanjiro
....-sững sờ--
Ayako?
được một bạn tặng bông
Comments