[Điền Hủ Ninh × Tử Du] Tôi Mở Tiệm Lẩu Trong Thời Mạt Thế
Chap 5: Người Nhà
Hệ Thống
Đây là một khởi đầu rất tốt, ký chủ đã làm rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng!!!
Tử Du
* Nhìn vào điểm số của mình, cảm thấy tự hào *
Tử Du
/ Không ngờ mình lại có thiên phú về việc này🤗/
Chỉ trong chốc lát tự hào, sau khi ba người rời đi, Tử Du ko gặp ai khác trong ngày hôm đó…
Tuy nhiên cậu lại thấy một đàn tang thi nhỏ, khoảng mười mấy con, chúng di chuyển theo một hướng không xác định
Tử Du
* Không kìm nén đc mà nôn ra *
Cậu nhận ra mình thực sự đã quen với việc đối mặt với tang thi
Tử Du
/ Liệu những tang thi này từng là nam hay nữ, già hay trẻ? /
Hệ Thống
Ký chủ, tôi sẽ phổ cập chút kiến thức về tang thi cho ký chủ
Hệ Thống
Tang thi cấp 1 di chuyển chậm chạp , vẻ mặt khô khan
Hệ Thống
Tang thi cấp 2 có động tác và tốc đọ linh hoạt hơn
Hệ Thống
Hiện tại, xung quanh tiệm lẩu chỉ có tang thi cấp 1 và cấp 2, chưa phát hiện tang thi cấp cao hơn, mong ký chủ yên tâm
Tử Du
Tang thi cũng chia theo cấp bậc, vậy cắp bậc nào là mạnh nhất?
Hệ Thống
Tùy theo khả năng của những con tang thi ấy
Hệ Thống
Tôi cũng không nắm chắc về nó
Hệ Thống
Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo an toàn cho ký chủ trong thế giới tàn khốc này
Tử Du
/ Không bt những tang thi cấp cao sẽ như nào. /
Khi màn đêm buông xuống, vì không có ánh đèn, cửa tiệm bên ngoài chìm trong màn đêm tĩnh lặng, giống như cả thành phố bị bao phủ bởi một lớp mang đen kịt, chỉ còn lại hình dáng những tòa nhà
Tử Du
* Ngồi một mình trong tiệm nhìn ra ngoài mà lòng cảm thấy hơi rùng mình *
Lúc này một chiếc điện thoại đột nhiên vang lên, Tử Du lấy điện thoại ra thấy là cha mẹ ở quê nhà gọi tới
Cậu nhắc máy nghe, bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của mẹ
Mẹ Tử Du
Bảo bảo, ăn cơm chưa? Đang làm gì vậy? Dạo gần đây công việc có bận gì không con?
Tử Du
* Nghe giọng mẹ đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Cố nén cảm xúc vào trong *
Tử Du
Con vẫn ổn. Còn mọi người thì sao? Đã ăn cơm chưa ạ?
Quê của Tử Du ở một huyện nhỏ cách xa thành phố lớn, cha mẹ cậu mua một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở khu dân cư. Mỗi khi đến giờ cơm tối đó là lúc cửa hàng náo nhiệt nhất khách hàng đến mua đồ, hàng xóm qua lại nói chuyện
Những thị trấn nhỏ không có nhịp sống vội vã nhưng lại đầy ắp không khí ấm áp của gió đêm và tiếng pháo hoa
Cha mẹ cậu không thể cho cậu cuộc sống giàu có, nhưng từ khi cậu còn nhỏ họ luôn đối xử với cậu rất tốt cả về vật chất lẫn tinh thần
Vì vậy, Tử Du luôn mơ ước sẽ cố gắng làm việc, mua được một căn nhà rồi đón cha mẹ nên thành phố lớn sinh sống
Mẹ Tử Du
Ăn rồi, hôm nay thị trường bán sườn heo rẻ, ba con làm sườn chua ngọt. Ông ấy còn nhắc mãi rằng đây là món con thích ăn.
Cha cậu hồi trẻ đã theo một thầy học nghề nấu ăn hơn 2 năm nên tay nghề nấu ăn rất đỉnh
Tử Du
* Không khỏi tưởng tượng trong đầu *
Tử Du
/ Cơm trắng bóng loáng sườn. Thịt phủ lên một lớp tương đậm đà rắc một ít vừng thơm /
Tử Du
* Nghĩ đến đây suýt thì chay nước miếng *
Bố Tử Du
Muốn ăn thì về nhà đi, ba sẽ làm đồ ăn ngon cho con
Tử Du
Hảo, chờ công việc bớt bận, con sẽ về
Tử Du
/ Chỉ là không bt bao giờ sẽ có ngày nghỉ /
Mẹ Tử Du
Đúng rồi, bảo bảo, qua hơn tháng nữa là quốc khánh rồi, lúc đó con có đc nghỉ không? Có muốn về nhà một chuyến không?
Tử Du
Hiện tại chua xác định đc, cty dạo này rất bận, khi nào về con sẽ gọi điện cho mẹ
Mẹ Tử Du
Được, con nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nha
Tử Du
Vâng ạ, ba cũng vậy a
Tử Du bt, dù mẹ cậu nói vậy, chắc chắn trong lòng vẫn có chút buồn bã. Năm ngoái, vào dịp Tết, cậu chỉ ở nhà 3 ngày đã bị cty triệu tập trở về, giờ đã hơn nửa năm ko về nhà rồi
Tử Du
/ Chờ đến khi Tiệm Lẩu hoàn thành, mình sẽ bảo ba mẹ đóng cửa siêu thị ở quê rồi cùng mình kinh doanh tiệm lẩu. Cả gia đình có thể ở bên nhau mãi /
Rất nhanh, đồng hồ trên tường chỉ về phía 10 giờ, ngoài trời chỉ còn tiếng gào thét của tanh thi, không còn âm thanh nào khác
Tử Du đoán hiện tại cũng không còn ai đi loại ngoài đường, liền trực tiếp đóng cửa gỗ lại
Phòng của Tử Du không lớn, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một bàn trang điểm, bên giường còn có một chiếc bàn nhỏ gấp lại
Tuy vậy, phòng rất tiện nghi. Có một phòng vệ sinh riêng giúp Tử Du không cần phải đi ra ngoài mà chỉ cần qua một đoạn ngắn là đến
tủ quần áo trong phòng toàn là những bộ trang phục cậu thích mặc. Những chiếc quần jean thoải mái, những chiếc áo hợp với phong cách của cậu và một vài đôi giày, tất cả đều vừa vặn với cậu
Tử Du
* Bước vô nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân xong đi lên giường *
Đã gần 12:00, cơ thể cậu mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn rất phấn khởi, nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày mà cảm thấy thật khó tin
Cậu không biết, lúc này, cách tiệm lẩu mấy cây số trong một tòa nhà cao tầng, một nhóm người đang tạm trú tại đây
Họ là những người từ căn cứ gần đó ra, ban đầu đã hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị trở về nhưng khi rời đi nay bị một đợt tang thi cản đường. Mặt trời đã lặn, họ không thể quay lại được nữa
Ban đêm trong thành phố nguy hiểm gấp nhiều lần so với ban ngày và dễ mất mạng hơn. Nhóm người này đã vào một tòa nhà cao tầng gần đó, sau khi tiêu diệt tang thi họ vào một phòng hội nghị kiểu phòng họp. Nơi này có cửa kính trong suốt và một cánh cửa lớn chắc chắn, có thể quan sát tình hình bên ngoài và ngăn chặn tang thi tạm thời
Trần Thành
* Đứng bên cửa sổ, tay cầm kính viễn vọng nhìn ra ngoài *
Đột nhiên một ánh sáng nhỏ bé luôn trong kính viễn vọng, Trần Thành hơi ngạc nhiên
Trần Thành
* Lập tức kéo kính viễn vọng lại. Tìm kiếm ánh sáng vừa lóe qua *
Trần Thành
* Nhìn thấy ánh sáng đó rõ ràng hơn *
Trần Thành
/ Là cái gì vậy? /
Trần Thành
* Khi thấy rõ, cảm thấy mình hoa mắt, liền lấy kính viễn vọng r dụi mắt rồi đặt kính viễn vọng lại *
Tấm biển sáng đó vẫn còn ở đó!!
Trần Thành
* Quáy đầu nhìn đồng đội *
Trần Thành
Hứa Linh, mau đến xem thử
Hứa Linh
Làm sao vậy, đội trưởng?
Hứa Linh
* Đi tới, nhận kính viễn vọng từ tay Trần Thành nhìn vào *
Hứa Linh
* Lập tức ngẩn ra *
Hứa Linh
Đội...đội trưởng, cái này là cái gì?
Hứa Linh
* lọ vẻ mặt ko thể tin *
Phương Tình
* Chạy tới, nhìn thấy tấm biện hiệu kia liền tròn mắt kinh ngạc *
Thật ra, tấm biển này cũng không có gì đặc biệtđl. Điều khiến người ta ngạc nhiên chính là có người lại lỡ tiêu tốn nguồn điện quý giá và một thứ dường như không quan trọng như vậy
Phải biết rằng trong căn cứ, việc sử dụng điện mỗi ngày đều bị hạn chế nghiêm ngặt
Đường Minh
Chúng ta hôm qua tới đây, có cửa hàng này ko?
Đường Minh
* Nghi hoặc hỏi *
tiệm lẩu này nằm ngay trên tuyến đường họ bắt buộc phải đi qua khi trở về căn cứ. Cuối cùng cả nhóm quyết định sáng mai rời khỏi đây, nhân tiện ghé xem tình hình
Tử Du thức đến rạng sáng mới ngủ, nhưng sáng sớm, chiếc đồng hồ sinh học đáng sợ lại đánh thức cậu
Tử Du
* Nằm trên giường, nhìn quanh căn phòng xa lạ trong chốc lát, rồi rất nhanh nhớ ra mình đang ở đâu *
Tử Du
/ Mới 6:00, trời còn chưa sáng hẳn /
cậu đẩy cửa gỗ ra, một mùi hương ẩm ướt sau cơn mưa tràn vào, khắp nơi mù mờ sương ảo, nhìn không rõ lắm
Tử Du
/ không còn đồng nghiệp phiền phức, không còn khách hàng khó tính, cũng không cần tăng ca, ăn uống đầy đủ thêm mức độ yêu thích của những người sống sót đối với lẩu ngày hôm qua tiền, lương hẳn sẽ không thấp /
Tử Du
/ Trừ việc không thấy bóng dáng con người nào, xung quanh toàn là những sinh vật kinh tởm, thì công việc này quả thực không có gì phải phàn nàn /
Bữa sáng là cháo trắng ăn kèm rau trộn khoai tây bào. TửDu Cắn một miếng khoai tây bào giòn cay, nghĩ thầm
Tử Du
/ Hôm nay lại có Hương Vị Mới đây /
Hệ thống quả thực là có cầu tất ứng, ngay cả bữa ăn khuya Tử Du muốn ăn cũng có thể chuẩn bị, nhưng khi mở thực đơn ra cậu thấy toàn là các món liên quan đến khoai tây, khoai tây chiên, khoai tây om, khoai tây bào sợi, khoai tây nát, khoai tây viên, khoai tây nghiền, liên tục ăn khoai tây cả ngày.
Tử Du
/ Mình sắp biến thành củ khoai tây mất rồi../
Tử Du
/ Thôi thì nhanh chóng làm nhiệm vụ để mở khóa nguyên liệu mới vậy /
Sau khi ăn sáng xong, Tử Du quét dọn sơ qua cửa tiệm, cắt hai đĩa khoai tây lát rồi ngâm vào nước, sau đó cậu dùng màng bọc thực phẩm bọc lại đặt vào ngăn mát tủ lạnh
Hôm nay khi thái khoai tây, Tử Du cảm thấy dần tìm được cảm giác, tình trạng miếng dày miếng mỏng như hôm qua đã được cải thiện rất nhiều
Tử Du
* Vừa đặt khoai tây vào tủ lạnh xong, nghe tiếng ầm ầm liền đóng cửa tủ lại, chạy ra ngoài *
Từ xa, Cậu thấy trong màn sương mù có một cái bóng đen gầy dài lao đến với tốc độ rất nhanh. Văng vẳng bên tay dường như còn nghe thấy tiếng người
Comments