[Duonghung]Cuối Cùng Cũng Là Chúng Ta
Chap 5-anh em hay kẻ thù
Đêm khuya. Trên con đường vắng, ánh đèn vàng hắt xuống, Hùng lao thẳng đến nhà Dương. Anh vừa đi vừa siết chặt nắm đấm, trong đầu vang vọng những lời ngọt ngào của Ngọc Hân. Tim anh như sắp nổ tung.
Bịch! Bịch! Bịch! tiếng đập cửa vang lên liên hồi.
Trần Đăng Dương
//Mở cửa, bất ngờ// Hùng? Giờ này… mày—
Chưa kịp nói hết câu, Hùng đã xông tới, túm lấy cổ áo Dương, ánh mắt đỏ ngầu
Lê Quang Hùng
Mày dám giấu tao hả? Mày dám lén lút sau lưng tao?
Trần Đăng Dương
//Sững sờ, gạt mạnh tay Hùng// Mày nói cái gì vậy?
Lê Quang Hùng
//Gằn từng chữ// Ngọc Hân nói hết rồi. Mày đưa đón cô ấy, quan tâm cô ấy, thậm chí… nói những lời không nên nói. Dương, tao coi mày là anh em, còn mày thì sao?
Dương chết lặng vài giây, rồi bật cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng.
Trần Đăng Dương
Ra là vậy… Thì ra cô ta đã giăng bẫy, và mày rơi vào dễ dàng thế đấy. Tao làm tất cả… chỉ để bảo vệ mày, vậy mà—
Lê Quang Hùng
//ngắt lời, hét lớn// Đủ rồi! Tao không cần mày phải xen vào chuyện tình cảm của tao. Từ nay, mày đừng bước vào đời tao nữa!
Những lời như nhát dao đâm thẳng vào tim Dương. Anh đứng chết lặng, mắt đỏ hoe, nhưng cố kìm nén
Trần Đăng Dương
//Giọng nghẹn, lạnh lùng quay đi// Nếu đó là điều mày muốn… thì từ nay, tao sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa. Nhưng nhớ kỹ, Hùng… sự thật sẽ sớm phơi bày. Và khi đó, tao muốn xem, mày còn tin vào ai.
Hùng đứng sững giữa bóng đêm, trái tim cuộn trào giận dữ lẫn hỗn loạn. Phía sau cánh cửa khép lại, Dương gục xuống, bàn tay siết chặt đến bật máu. Hai người anh em… đã chính thức đoạn tuyệt.
Comments