Chương 4: Mãnh liệt thật đấy.

TG3 - C4:

🍸Chương 4: Mãnh liệt thật đấy.

Huyền Trạch Uyên nhắm mắt cảm nhận tiếng gió rít dài bên tai. Đến khi gió đã ngừng, mở mắt ra thì hắn đã ở trên một ngọn núi rậm rạp cây cối.

" Thấp xuống! " - Huyền Trạch Uyên lạnh lùng ra lệnh.

Giản Giản ngay lập tức bay thấp xuống. Nó còn rất hiểu ý Huyền Trạch Uyên mà tìm một cái cây cổ thụ to để đáp xuống. Huyền Trạch Uyên rời khỏi lưng Giản Giản, ngồi vắt vẻo trên cành cây cao. Hắn phẩy phẩy tay, " Đi đi! "

Giản Giản gầm gừ một tiếng rồi lao vút vào trong rừng. Không bao lâu sau, một tiếng gầm rú kinh hoàng vang lên, khiến cho vô số chim chóc hoảng sợ mà đồng loạt bay lên, đồng thời, vô số cây cối rầm rầm ngã xuống, khói bốc lên mù mịt, ngọn lửa phừng phừng cháy lên, chiếu sáng cả một khoảng trời, cảnh tượng đầy hủy diệt.

Hai con yêu thú đang quyết chiến với nhau kịch liệt. Một bên là Giản Giản, một bên là một con rết yêu đã hàng vạn năm tuổi. Tuổi của Giản Giản vẫn còn khá nhỏ, chỉ mới vài ngàn năm thôi, nhưng mà nó là Lệ Yêu, sức mạnh bẩm sinh vốn dĩ đã vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm nó ở bên cạnh Huyền Trạch Uyên, được Huyền Trạch Uyên nuôi dưỡng vô cùng tốt, linh đan diệu dược gì cũng được ăn, vậy nên tu vi của Giản Giản không đơn thuần chỉ là vài ngàn năm.

Thế nên, chỉ chiến vài ba hiệp là con rết yêu kia đã nghẻo rồi. Giản Giản nhanh chóng quay về bên Huyền Trạch Uyên, một tinh linh hoa Sơn Trà chỉ lớn bằng một ngón tay cái đang vỗ đôi cánh nhỏ xíu bay theo Giản Giản, trên tay tinh linh còn nâng một quầng sáng nhỏ, bên trong quầng sáng là một thứ gì đó trông giống như là một mảnh ngọc vỡ màu tím nhạt, lấp lánh ánh sáng, xinh đẹp vô cùng. Và nó chỉ bé xíu bằng nửa cái móng tay thôi.

Tinh linh hoa Sơn Trà bay đến trước mặt Huyền Trạch Uyên, kính cẩn dâng mảnh vỡ kia lên. Huyền Trạch Uyên nhận lấy, ánh mắt đăm chiêu nhìn mảnh vỡ một hồi rồi siết chặt nắm tay lại, mảnh vỡ liền biến mất khỏi bàn tay của hắn.

Đó là một mảnh vỡ Long Châu của Huyền Trạch Uyên. Long Châu là nội đan của một con rồng, là nơi chứa đựng sức mạnh của rồng, rồng nếu mất nội đan thì sẽ mất đi sức mạnh, thậm chí là sẽ ch ết.

Mà Long Châu của Huyền Trạch Uyên đã vỡ nát từ trận chiến hàng trăm triệu năm trước. Nhưng hắn vẫn sống nhăn răng. Hắn vẫn chưa thể lý giải được tại sao khi Long Châu của hắn đã vỡ nát, rời khỏi nguyên thần đã lâu mà hắn vẫn còn sống và vẫn còn sức mạnh trong tay.

Tạm thời bỏ qua vấn đề đó thì từ sau trận chiến đó, Long Châu của Huyền Trạch Uyên vỡ nát, văng đi khắp nơi. Và vô số kẻ đã nhặt được những mảnh vỡ đó, sở hữu được sức mạnh từ mảnh vỡ Long Châu đó và quậy tung trời lật đất. Và tất nhiên là hậu quả thì lại tính lên đầu của Huyền Trạch Uyên. Vậy nên, suốt mấy trăm huyền luân qua, Huyền Trạch Uyên vẫn luôn phái vô số thuộc hạ đi tìm kiếm mảnh vỡ Long Châu.

Nhưng mà, bởi vì số lượng mảnh vỡ quá nhiều, lại thêm khi mảnh vỡ bị ai đó nhặt được thì họ đều ra sức che giấu tung tích của mảnh vỡ. Trừ phi là Huyền Trạch Uyên đích thân cảm nhận được vị trí của mảnh vỡ ra thì đa số thuộc hạ đều chỉ có thể dựa vào các pháp bảo dò tìm Long Châu do Huyền Trạch Uyên chế tạo ra.

Bọn họ đi tìm, chả khác nào mò kim đáy bể. Mà tìm ra rồi, làm sao để lấy lại được cũng là cả một vấn đề. Không phải thuộc hạ nào cũng mạnh được như Giản Giản, vài phút là đã giải quyết xong đối thủ. Cũng không phải là đối thủ nào cũng yếu xìu như con rết yêu kia, quật vài phát là ngỏm.

Huyền Trạch Uyên đưa tay xoa đầu Giản Giản, mỉm cười nói, " Không tệ. Lại tiến bộ rồi! "

Giản Giản cười tít mắt, ngoan ngoãn dụi đầu vào tay Huyền Trạch Uyên. Huyền Trạch Uyên dùng pháp thuật làm sạch bộ lông dính đầy bùn đất và máu me của Giản Giản, sau đó thì trèo lên lưng nó, " Đi thôi! "

Giản Giản bay vòng qua nơi bị cháy rừng, Huyền Trạch Uyên tay bắt ấn, một quầng sáng màu xanh dương hiện lên, sau đó thì bay vút lên trời và hóa thành một đám mây lớn, đổ xuống một cơn mưa xối xả, dập tắt đám cháy.

Đồng thời, những nơi được nước mưa thấm qua thì đều nhú lên những mầm non xanh rờn, chẳng mấy chốc đã hóa thành cây cao. Và không mất quá lâu để một mảnh rừng vừa cháy trụi đã quay về dáng vẻ xanh mướt vốn có của nó.

Lúc này, Huyền Trạch Uyên cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ trở lại, hắn ngáp một cái, đang định quay về nhà và đi ngủ thì bỗng nhìn thấy ở dưới đáy vực có một thiếu niên. Trông thiếu niên đó thê thảm lắm, có vẻ như là bị rơi từ trên cao xuống sau một trận sạt lở núi.

Nhìn xung quanh, khu vực này rất hẻo lánh, hơn nữa địa hình lại rất gập ghềnh, e là đội cứu hộ sẽ không thể đến trong thời gian ngắn được. Hắn cảm nhận được rằng thiếu niên kia vẫn còn sống, nhưng có thể sống được đến khi chờ người đến cứu hay không thì hắn không biết.

Huyền Trạch Uyên thở dài một hơi, rốt cuộc là vẫn không thể làm ngơ. Hắn phất tay một cái, một tấm áo choàng đen hiện ra, bao phủ cơ thể và che đi gương mặt của hắn. Sau đó thì hắn ra lệnh cho Giản Giản đáp xuống đất.

Huyền Trạch Uyên bước đến bên cạnh thiếu niên, đưa tay lên động mạch của cậu ta sờ thử. Vẫn còn sống, nhưng mạch rất yếu, như này thì chẳng mấy chốc sẽ đứt hơi ngay.

Thiếu niên này hình như là bị ngã từ trên cao xuống và có vẻ như là đã nằm ở đây được vài ngày rồi. Cỏ xung quanh cậu ta đều đã bị gặm trụi lủi. Có vẻ như những ngày qua thiếu niên này đều dựa vào việc ăn cỏ và uống sương để sinh tồn.

Lại nhìn chân của cậu ta, chân của cậu ta bị một cành cây khô lớn và nhọn đâm xuyên qua đùi, vết thương đang bắt đầu thối rữa rồi, ruồi nhặng bâu đầy chân, còn có vài con quạ đang rỉa thịt của cậu ta. Chậc, vậy mà vẫn còn sống được, sức sinh tồn mãnh liệt thật đấy.

Có điều, bị như này rồi thì khi trở về cái chân này chắc chắn là phế luôn rồi. Không hiểu tại sao trong lòng Huyền Trạch Uyên có chút không nỡ. Hắn đưa tay vuốt tóc thiếu niên một cái, khẽ nói, " Chịu đựng một chút nhé! "

...•───────•°•❀•°•───────•...

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1: Nam Nhược Thời.
3 Chương 2: 100% BE
4 Chương 3: Đổ vỏ á? Mơ đi!
5 Chương 4: Mãnh liệt thật đấy.
6 Chương 5: Hầy, thôi kệ đi.
7 Chương 6: Một màn kịch.
8 Chương 7: Vẫn là kịch.
9 Chương 8: Thương Hải Hiên.
10 Chương 9: Quán bar nhỏ.
11 Chương 10: Trai thẳng Schrodinger.
12 Chương 11: Trì Dương.
13 Chương 12: Nên là gì?
14 Chương 13: Gọi là duyên phận!
15 Chương 14: Thanh toán đê~
16 Chương 15: Chỉ 7 con số thôi mà.
17 Chương 16: Hẹn hò thôi~
18 Chương 17: Ngả bài thân phận.
19 Chương 18: Cậu muốn làm gì?
20 Chương 19: Aaaa~ điên mất thôi~
21 Chương 20: Hoàng tử bánh qui bơ.
22 Chương 21: Mượn hoa hiến phật.
23 Chương 22: Song yến song phi.
24 Chương 23: Thần tiên hỏ?
25 Chương 24: Cắm trại, vui chơi.
26 Chương 25: Gài bẫy đấy à!!!
27 Chương 26: Đó là hai từ nào?
28 Chương 27: Tiểu tình thú~
29 Chương 28: Ý là thích cosplay~
30 Chương 29: Kẻ si tình ở đây rồi!
31 Chương 30: Rất muốn lột xuống.
32 Chương 31: Có chút đáng yêu.
33 Chương 32: Tiểu Hắc.
34 Chương 33: Chỉ tin lời anh nói.
35 Chương 34: Dự báo thời tiết nói....
36 Chương 35: Bạn nhỏ 7 tuổi.
37 Chương 36: Hội cuồng thỏ.
38 Chương 37: Tuyệt vời chứ?
39 Chương 38: Tại sao thế?
40 Chương 39: Yêu.
41 Chương 40: Sắp thua rồi à?
42 Chương 41: Một ly Margarita.
43 Chương 42: Anh tâm cơ ghê quá~
44 Chương 43: Tháo trâm.
45 Chương 45: Giấc mộng kinh hoàng.
46 Chương 46: Có chút xíu hụt hẫng.
47 Chương 47: Pháo hoa.
48 Chương 48: Chính là văn vở quá nhiều.
49 Chương 50: Một chút chuyện nhà Tiêu gia.
50 Chương 51: Thành chủ tịch rồi~
51 Chương 52: Ghen hỏ?
52 Chương 53: Chúng ta kết hôn đi.
53 Chương 54: Có gia đình rồi~
54 Chương 55: Xin lỗi? Tôi không cần.
55 Chương 56: Không có nếu như.
56 Chương 57: Chính là cố ý mà~
57 Chương 58: Chỉ tin quỷ thần.
58 Chương 59: Lại là giấc mơ ấy.
59 Chương 60: Đều là rác rưởi.
60 Chương 61: Tìm hắn.
61 Chương 62: Giận rồi hẻ?
62 Chương 63: Là anh. | - end - |
63 Đôi lời tác giả + Giới thiệu TG mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1: Nam Nhược Thời.
3
Chương 2: 100% BE
4
Chương 3: Đổ vỏ á? Mơ đi!
5
Chương 4: Mãnh liệt thật đấy.
6
Chương 5: Hầy, thôi kệ đi.
7
Chương 6: Một màn kịch.
8
Chương 7: Vẫn là kịch.
9
Chương 8: Thương Hải Hiên.
10
Chương 9: Quán bar nhỏ.
11
Chương 10: Trai thẳng Schrodinger.
12
Chương 11: Trì Dương.
13
Chương 12: Nên là gì?
14
Chương 13: Gọi là duyên phận!
15
Chương 14: Thanh toán đê~
16
Chương 15: Chỉ 7 con số thôi mà.
17
Chương 16: Hẹn hò thôi~
18
Chương 17: Ngả bài thân phận.
19
Chương 18: Cậu muốn làm gì?
20
Chương 19: Aaaa~ điên mất thôi~
21
Chương 20: Hoàng tử bánh qui bơ.
22
Chương 21: Mượn hoa hiến phật.
23
Chương 22: Song yến song phi.
24
Chương 23: Thần tiên hỏ?
25
Chương 24: Cắm trại, vui chơi.
26
Chương 25: Gài bẫy đấy à!!!
27
Chương 26: Đó là hai từ nào?
28
Chương 27: Tiểu tình thú~
29
Chương 28: Ý là thích cosplay~
30
Chương 29: Kẻ si tình ở đây rồi!
31
Chương 30: Rất muốn lột xuống.
32
Chương 31: Có chút đáng yêu.
33
Chương 32: Tiểu Hắc.
34
Chương 33: Chỉ tin lời anh nói.
35
Chương 34: Dự báo thời tiết nói....
36
Chương 35: Bạn nhỏ 7 tuổi.
37
Chương 36: Hội cuồng thỏ.
38
Chương 37: Tuyệt vời chứ?
39
Chương 38: Tại sao thế?
40
Chương 39: Yêu.
41
Chương 40: Sắp thua rồi à?
42
Chương 41: Một ly Margarita.
43
Chương 42: Anh tâm cơ ghê quá~
44
Chương 43: Tháo trâm.
45
Chương 45: Giấc mộng kinh hoàng.
46
Chương 46: Có chút xíu hụt hẫng.
47
Chương 47: Pháo hoa.
48
Chương 48: Chính là văn vở quá nhiều.
49
Chương 50: Một chút chuyện nhà Tiêu gia.
50
Chương 51: Thành chủ tịch rồi~
51
Chương 52: Ghen hỏ?
52
Chương 53: Chúng ta kết hôn đi.
53
Chương 54: Có gia đình rồi~
54
Chương 55: Xin lỗi? Tôi không cần.
55
Chương 56: Không có nếu như.
56
Chương 57: Chính là cố ý mà~
57
Chương 58: Chỉ tin quỷ thần.
58
Chương 59: Lại là giấc mơ ấy.
59
Chương 60: Đều là rác rưởi.
60
Chương 61: Tìm hắn.
61
Chương 62: Giận rồi hẻ?
62
Chương 63: Là anh. | - end - |
63
Đôi lời tác giả + Giới thiệu TG mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play