[ NagiReo ] - Anh Đợi Em Yêu Anh
1. Hành lang
Sân trường mùa thu nhuộm màu vàng nhạt, lá rơi lác đác trên bậc tam cấp trước cổng chính. Giữa dãy hành lang dài toàn học sinh đang trò chuyện rôm rả, có một bóng dáng quen thuộc lọt thỏm trong đám đông.
Tóc dài ngang vai, màu tím óng ánh, mềm mại phủ xuống hai bên gò má trắng như sứ. Cậu bước đi nhẹ nhàng với cuốn sách ôm trước ngực, dáng vẻ như tỏa ra ánh sáng khiến ai đi ngang cũng phải dừng lại một chút để ngắm nhìn. Vừa học giỏi, vừa dịu dàng, lại chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu với ai—Mikage Reo là kiểu người khiến người ta muốn che chở, muốn đến gần… nhưng cũng dễ khiến người khác phải dè chừng vì quá hoàn hảo.
Chỉ có một người không ngại gì cả.
Nagi Seishiro
Bé con chờ anh với nào
Tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến Reo suýt vấp ngưỡng cửa. Cậu quay đầu, hơi nhíu mày.
Cao ráo, da trắng, tóc hơi rối với màu trắng tinh, khuyên tai bạc lấp lánh, vai đeo ba lô một cách lười biếng. Người vừa chạy tới vừa cười nhếch môi chính là tên học bá, kiêm bảo kê - tên mà chỉ cần nhắc đến, cả khối 12 cũng phải kiêng dè. Vậy mà bây giờ, hắn lại lẽo đẽo theo một học bá ngoan ngoãn, mỗi sáng gọi cậu bằng cái biệt danh khiến ai nghe cũng muốn “té ghế”.
Mikage Reo
đừng gọi em như vậy nữa...
Nagi Seishiro
Thế gọi là gì
Nagi Seishiro
Cục bông màu tím?
Nagi Seishiro
Hay? Người yêu tương lai?
Nagi hỏi dồn, mắt lấp lánh với vẻ trêu chọc
Reo không đáp, chỉ cúi đầu đi nhanh hơn. Nagi nhún vai, không bỏ cuộc. Hắn bước dài đuổi kịp cậu, tay đút túi quần, miệng vẫn cười nửa miệng
Nagi Seishiro
sáng nay em vẫn đem đồ ăn qua cho Will à?
Nagi Seishiro
cẩn thận người ta ngán đấy
Reo dừng bước, quay lại nhìn hắn. Trong đôi mắt màu hổ phách kia không có giận dữ, chỉ có chút cảnh giác pha lẫn bối rối.
Mikage Reo
Không cần anh lo
Nagi im lặng một giây. Hắn cười khẽ, nhưng trong ánh mắt vừa thoáng qua một điều gì đó khó diễn tả—có lẽ là buồn.
Nagi Seishiro
biết rồi, không cần lo, chỉ cần thích thôi
Reo ngẩn người. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Nagi đã bước qua cậu, rảo bước đi trước, bóng lưng to lớn vừa ngông nghênh vừa có chút gì đó… cô đơn.
Reo siết chặt cuốn sách trong tay. Tim cậu đập hơi nhanh. Không phải vì lời tán tỉnh… mà vì sự kiên trì 3 năm cậu vẫn chưa hiểu nổi.
Mikage Reo
Anh ấy điên rồi
Leo thì thầm, như nói với chính mình.
Trên hành lang rộng lớn ấy, Reo dạo bước một mình về lại lớp học
Còn hắn trong lòng cảm thấy nôn nao vô cùng, em ơi nhìn anh một lần đi...
3 năm rồi bao giờ em mới thích lại anh?
Comments