#4.Bệnh Viện

Nối tiếp
Sau khi thấy cậu gật đầu Duy liền bế cậu lên chạy ra khỏi vùng đấy bắt đầu Duy mở cửa xe đặt cậu vào trong một cách gấp gáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đến bệnh viện gần nhất nhanh lên!
Tài xế : vâng cậu chủ
: / Đạp mạnh ga /
Trong lúc ấy cậu cứ mơ mơ màng màng mà nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là đâu vậy...? / mơ màng /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh là ai?
Cậu vừa nói vừa nheo mắt nhìn Duy cái người mà đã cứu cậu trong cái rừng đầy máu tanh hôi đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ cần biết anh là Duy được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng...
Cậu vừa "vâng" liền ngất đi ngay tức thì vì mất cũng kha khá máu ,cậu nằm gọn trên xe mà nhắm mắt ý thức dần mất đi ánh sáng vụt tắt một màu đen sậm bao trùm lấy mắt của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng ngất!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sắp tới rồi tỉnh lại đi!!!
Anh vừa nói vừa lay cậu vì sợ sắp đến rồi mà còn bị thêm gì là mệt
Tài xế : Đến rồi ạ
Vừa nghe vậy anh liền bế cậu nhảy xuống xe lao đầu thật nhanh vào trong bệnh viện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
BÁC SĨ!!
Bác Sĩ : / chạy ra/ chuyện gì
: !!!
: Mau mau đem bệnh nhân vô phòng bên đây!!
Sau một lúc hì hục bác sĩ chạy qua chạy lại thì cũng đã thành công ca mổ
Và ca mổ cũng rất thành công
3 ngày sau
Cậu đã bất tỉnh được 3 ngày
Mẹ cậu ở nhà thì lo lắng tìm kiếm cậu
Người mà cứu cậu hiện đang ngồi kế bên gọt táo mà ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm~ / lờ mờ tỉnh /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tỉnh rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là đâu vậy~?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bệnh viện
Nghe chữ bệnh viện cậu liền mở to mắt ngồi bật dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh là ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là Duy là người cứu cậu đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tôi đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Nhìn quanh / Mẹ ơi!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ đâu rồi!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nói là chả biết và mẹ cậu cũng chả ở đây đâu
Cậu vừa nghe vậy liền rưng rưng muốn khóc vì sợ mình đi thì không ai ở nhà làm phụ mẹ làm mẹ mệt ,cậu thu người lại con ngươi đột nhiên nước mắt cứ lăn dài trên má , nhìn vừa đáng yêu vừa thấy xót thương hốc mắt đỏ hoe chiếc mũi đổi màu người cậu vừa khóc vừa run
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khóc đấy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chi đâu mà khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhóc có biết số mẹ không để anh điện
Giọng cậu run run vừa khóc vừa nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
D-dạ k-không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết nhà ở đâu không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy chừng nào xuất viện anh đưa nhóc về được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ được hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi nín / lau nước mắt cho cậu /
Duy đưa bàn tay đặt lên để vừa vuốt ve má cậu và lau nước mắt đi
Má cậu ửng hồng vì khóc nhìn má cậu như được phủ má hồng lên vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nín con trai không được khóc nhè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xấu đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng hic
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ ngon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi tí về nhá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
D-dạ
Hôm sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Bước vào /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nằm /
Cậu nằm cuộn trọn như một cục bông gọn trên giường không phiền đến ai cũng chả nói gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thức khi nào đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thức hồi 3 giờ sáng ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thức sớm thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà anh không có việc gì sao mà toàn đa số là ở đây với em thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có cách xử lí em không cần phải lo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngồi dậy ăn tí cháo này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ
Cậu vừa trả lời vừa cố gắng ngồi dậy để ăn cháo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Múc cháo / Aaa đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để em tự làm được ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi mà để em cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ một ngồi im cho anh đút hai nhịn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Há miệng ra nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Đút / ùm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đâu phải con nít đâu mà anh đút vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em còn nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lớp 10 là còn nhỏ lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ,vậy anh bao nhiêu tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
19 tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơn em tận 4 tuổi đấy nhóc ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng còn nhỏ xí mò.../ xìu /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi sao ỉu xìu vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói em còn nhỏ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì em còn nhỏ thật mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng vậy mà...!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi nhóc con ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lớn rồiiii...!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi đi nhóc lớn ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng ùi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải như thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Cười nhẹ /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trẻ con quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cóoo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi đi ngủ đi bác sĩ nói mai cho về đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai về hảaaaaaaaaaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yeeeee
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được về với mẹ dồii
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vui quá đii
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạa
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play