Nhật Kí Của Iem

Nhật Kí Của Iem

Day 1

em là học sinh cấp hai
từ nhỏ đến lớn,em luôn được mọi người yêu thích...kèm theo với những sự ganh ghét
mẹ em làm thợ may nên từ nhỏ em đã luôn quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình
từ khi bước ra xã hội chưa được nữa bước
em lại phải học thêm những kĩ năng mới
như....phải học cách chịu đau,học cách tự dỗ dành bản thân,phải kìm nén nước mắt
ba em thì không quan tâm với em lắm,nhưng mẹ em thì có
mẹ quan tâm em rất nhiều
từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong coi như là của mẹ
mẹ luôn nhồi nhét vào đầu em rằng:"mày ra đường mày cứ dốc dốc cái mặt lên bọn nó đánh cho bờm đầu" em luôn nghĩ mẹ chỉ lo lắng cho em nên mới nói như thế....nhưng lâu dần em mới biết gương mặt em đã mang một vẻ ít nói kèm theo netd mặt cọc
em cảm thấy em rất ít nói với người lạ nhưng ở bên cạnh bạn em thì em nói rất nhiều
mọi người luôn nói em khó tính,khó gần,chảnh
em đâu thấy vậy,mẹ em thì cứ hùa theo mọi người nói em chảnh
nên từ nhỏ đã ít nói,càng lớn càng ít nói hơn
mọi người nhìn vào cuộc sống của em chỉ biết ao ước
em "cũng từng nghĩ như vậy" ba mẹ em không kiểm soát em,không kiểm tra điện thoại,cho một không gian riêng tư,em cảm thấy rất vui,mẹ em cũng genz nên nói chuyện với em rất hợp
nhưng vì mẹ là thợ may luôn dạy em phải để ý xung quanh nhất là trang phục và cơ thể của mình
mẹ mua những bộ đồ trong mắt mẹ rất đẹp
nhưng em không thấy vậy,em thấy không hợp với em nhưng mẹ lại cứ bắt em mang
nên lâu lâu mẹ con cứ cãi lộn
em thì không muốn mẹ rớt một giọt nước mắt nào nên cũng không hay cãi
mọi thứ xung quanh cứ thế cùng em lớn lên
có rất nhiều người thích em nhưng em không đáp lại ai vì nghĩ mình còn nhỏ
cho tới năm em lớp 4,có một cậu bạn ấy thích em,nghe nói thích em từ lớp 1 rồi
cứ như vậy lên lớp 5 cậu ấy tỏ tình em,em cũng nghĩ cậu ấy cũng học giỏi thể thao giỏi thì có gì từ chối
nhưng không hiểu sao em lại nhanh chán,quen gần 3 năm thì em chia tay với lí do giờ em nghĩ lại cũng thấy nhục
đây là câu truyện cuộc sống của em
tiếp theo đây là đến ngày hôm nay của em
một ngày tồi tệ
hôm nay là chủ nhật
em là một người theo đạo công giáo
và em hát cũng.....nên em đã vào ca đoàn
em vào ca đoàn năm em lớp 2 nên tất cả mọi thứ trong nhà thờ,hội thánh,cộng đoàn nào em cũng tham gia và cũng biết
tới ngày hôm nay,hôm nay em hát đáp ca và đọc sách
bài này dễ nhưng rất cao
ban đầu em hát xong cảm thấy nhẹ nhỏm một phần
nhưng tới khi đọc sách thì....
【em bị cận lâu rồi,nhưng ba mẹ lại chửi em và không cho em đeo kính】
em đứng khá cao với cuốn sách,nên chữ thấy rất mờ
em đọc vấp rất nhiều,nhiều đến nổi em cũng không ngờ tới
em biết chắc chắn về nhà sẽ bị bố mẹ chửi
em rất tự ti vì em cũng khá xấu xí nên em thấy mọi người cười em cứ nghĩ mọi người cười em
em muốn khóc rồi,nhưng giữa nhà thờ mà khóc thì ra cái hệ thống gì?
em kiềm tới khi lên gác đoàn
em thấy mọi người cười và nhìn em,em chỉ lịch sự cười lại nhưng em muốn khóc lắm rồi
mọi người xung quanh ai cũng đánh giá em là một người mạnh mẽ nhưng em thì lại không
em có tâm sự với một chị,chị ấy đối với em như thần tượng vì chị ấy vừa đẹp hát hay học giỏi,coi như 100 điểm,chị ấy có vuốt lưng em và nói"đọc vấp đối với chị như cơm bữa mà em"chị ấy cười,em cũng chỉ cưòi nhạc theo vì em biết chị đang nói dối
em theo đuổi chị cũng được 5 năm rồi,em chưa bao giờ thấy chị thất bại một việc nào cả
cho tới khi hai đứa bạn thân em,một đứa em chơi được 9 năm,một đứa em chơi được 5 năm,"tình bạn ba người đấy"
em không dám tâm sự vưói bọn nó,em sợ em khóc
chị ấy ngồi bên cạnh em thấy em đang rưng rưng cũng biết em muốn khóc rồi nên chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng em
khi lễ về em có khóc một ít chỉ đủ cho đám bạn biết
về đến nhà mẹ hỏi em hát được không,em nói"con hát được nhưng đọc thì con 「hơi vấp」" ùm em nói dối đấy,đã nói dối rồi mà mẹ vẫn chửi em không thương tiếc,may mà nhà cod khách nên mẹ chửi nhẹ,không biết không có khách thì mẹ sẽ chửi em ra sao
em chỉ vào phòng đóng cửa lại,khi đã biết mình đóng cửa rồi em khóc một trận ở trong phòng,căn phòng ấy là nơi chứa nước mắt em nhiều nhất
mẹ cứ hối em để em ra nói chuyện nhưng em đang bận khóc rồi
_____________
nếu như mà bạn em thấy thì em nghĩ bọn nó cũng không tin lắm
vì em ở lớp luôn nói tốt về mẹ em,nói đến nổi bọn nó tưởng mẹ em là thiên thần ở đâu đó
em cũng chỉ là một con nít ranh chưa hiểu được mọi thứ nên chỉ nói lên tiếng lòng của mình
mấy anh chị thấy thì cũng đừng toxic em
mọi người cứ tâm sự vào đây đi
bye
Hot

Comments

Duyenmuzik💙

Duyenmuzik💙

à mình có.chuyện tâm sự này.Nhà như thiên đàng v,bố mình giỏi toán nhưng giải tầm bậy.Mẹ mình giáo viên rất hiền(hiền tới nỗi mà nhắn tin với gvcn là nếu mình cs lm j sai thì báo cho mẹ mình để mẹ mình giáo dục lại).Còn em mình thì nói rất ít,đi khám bệnh bác sĩ đuổi
-Cuộc đời mình cx sung sướng lắm,hc tập thì sau nhiều người(nhất là toán),mình còn đc 1 bạn dẫn mình như dẫn dog vào đường cụt😇🥰.Ngoài ra mắt mình rất tốt,tốt đến nổi nhìn lên bảng k thấy chữ..I'm fine

2025-08-24

0

Duyenmuzik💙

Duyenmuzik💙

ít nhất nó có ng thik nó,t thì như 1 con dog bị dắt tới đường cụt😇

2025-08-24

1

Duyenmuzik💙

Duyenmuzik💙

còn mẹ em và bố em cx rất gen z,bt cả trend cây kim may đồ và truyền thái y luông🥰🤗☺

2025-08-24

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 2 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play