[FREENBECKY Cover] "Vợ Rơi! "

[FREENBECKY Cover] "Vợ Rơi! "

CHAP 1: Mở Đầu

Freen Sarocha là 1 cô gái ấm áp, điềm tĩnh, tài sắc vẹn toàn vừa du học trở về và chuẩn bị kết hôn
căn biệt thự xa hoa đang rôm rả tiếng cười đùa
Mie Sombat
Mie Sombat
Hahaha Freen nhà ta vậy mà sắp có vợ rồi //cười tươi//
Mie Sombat : 40 tuổi <dì của Freen>
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Dạ //cười hiền, nắm tay ny//
Freen Sarocha: 24 tuổi Tính tình ôn hoà ấm áp, người thừa kế của tập đoàn Chankimha
Bà Chankimha nhìn Freen và vk sắp cưới của Freen, từ tốn hỏi
Nun Sombat Chankimha
Nun Sombat Chankimha
2 con đã chọn được ngày thành hôn chưa?
Nun Sombat Chankimha: 45 tuổi <mẹ Freen> tính tình hiền lành, ăn chay trường
Helen Chaiyaporn
Helen Chaiyaporn
//nắm tay Freen// Dạ, con và Freen định 2 tháng nữa sẽ kết hôn ạ
Helen Chaiyaporn : 23 tuổi Tiểu Thư gia đình khá giả
Freen Sarocha
Freen Sarocha
//gật đầu// đúng ạ //nhìn Helen cười hạnh phúc//
ông Chankimha cười nói
Ntan Chankimha
Ntan Chankimha
Kết hôn xong, cha cũng sẽ giao lại tập đoàn cho con, cha già rồi, về hưu được rồi haha
Ntan Chankimha <Ba Freen> 50 tuổi Chủ tịch Tập đoàn truyền thông vui vẻ, yêu vk thương con
nghe được câu nói của ông, nụ cười của Freen hơi khựng lại
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Ba... con không muốn thừa kế tập đoàn ạ
Helen Chaiyaporn
Helen Chaiyaporn
//nắm chặt tay, nhìn cô//
Ntan Chankimha
Ntan Chankimha
//tắt nụ cười// sao vậy?
Mie Sombat
Mie Sombat
Freen! con nói vậy là sao? con không muốn thừa kế.....vậy con muốn làm gì?
Nun Sombat Chankimha
Nun Sombat Chankimha
con nói gì vậy Freen?
Freen thản nhiên cười nói
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Dạ, con muốn tự lập, muốn thành lập công ty riêng của mình, muốn xuất phát từ 2 bàn tay trắng ạ
Helen Chaiyaporn
Helen Chaiyaporn
//không vui//
Ntan Chankimha
Ntan Chankimha
không được! con là con 1 của nhà ta, con phải là người thừa kế, không được chối từ //nghiêm mặt//
Freen Sarocha
Freen Sarocha
ý con đã quyết, con không muốn núp sau bóng lưng của ba, mong ba chấp nhận
Nun Sombat Chankimha
Nun Sombat Chankimha
Freen à
ông Chankimha tức giận đập bàn, rồi đứng dậy bỏ đi
Nun Sombat Chankimha
Nun Sombat Chankimha
ơ kìa!
Mie Sombat
Mie Sombat
xong rồi! //nhìn Freen// Ba con giận thật rồi!
Helen tức giận, đứng lên rời đi, và Freen đi theo
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Em!
ngoài vườn hoa, Helen giận dỗi, trút giận lên những nhành hoa
Freen Sarocha
Freen Sarocha
//dịu dàng đi đến// em sao vậy?
Helen Chaiyaporn
Helen Chaiyaporn
sao chị lại từ chối? tập đoàn vốn thuộc về chị mà!
Freen Sarocha
Freen Sarocha
//cười hì hì// chị chỉ là muốn tự lập sự nghiệp, muốn tự mình gặt hái thành công, dành tặng em những điều tốt nhất //nắm tay Helen//
Helen Chaiyaporn
Helen Chaiyaporn
Thôi đi! tự lập cái gì chứ? nhỡ thất bại thì tôi chết đói cùng chị à?
Freen ôm Helen vào lòng và nói
Freen Sarocha
Freen Sarocha
em hãy tin tưởng chị, chị sẽ không để em chịu khổ đâu
Helen im lặng, ánh mắt có chút toan tính
đột nhiên có 1 con gián xuất hiện trên nhánh cây
Freen Sarocha
Freen Sarocha
//nhìn thấy// Aaaaaaa!
Helen Chaiyaporn
Helen Chaiyaporn
//giật mình// cái gì vậy?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Gián Kìa! //sợ hãi// Gián!... Có Con Gián! //la hét, núp sau lưng Helen//
Helen Chaiyaporn
Helen Chaiyaporn
ôi trời!.....
trong phòng, bà Chankimha đang xoa dịu ông
Nun Sombat Chankimha
Nun Sombat Chankimha
Anh cũng đừng giận, Freen còn trẻ tuổi, nhiệt huyết muốn tự mình làm chủ cũng là dễ hiểu
Ntan Chankimha
Ntan Chankimha
nhưng nhưng... nhưng mà nếu nó không thừa kế, thì tập đoàn của tui coi như bỏ à?
Nun Sombat Chankimha
Nun Sombat Chankimha
//thuyết phục// hãy để nó làm theo ý mình, sau khi nó có được thành công, nó sẽ tiếp nhận tập đoàn của Anh thôi
Ntan Chankimha
Ntan Chankimha
//suy nghĩ//
Helen về đến nhà của mình, bực tức ném đồ
Man Chaiyaporn
Man Chaiyaporn
ôi cái gì vậy? //giật mình//
Man Chaiyaporn Mẹ Helen
Helen Chaiyaporn
Helen Chaiyaporn
//ngồi phịch xuống sofa// tức chết mà!
Man Chaiyaporn
Man Chaiyaporn
rốt cuộc là chuyện gì?
Helen Chaiyaporn
Helen Chaiyaporn
còn không phải Freen Sarocha sao! cái gì mà tự lập chứ!
Man Chaiyaporn
Man Chaiyaporn
ủa là sao????
Helen Chaiyaporn
Helen Chaiyaporn
cô ta không muốn thừa kế, nói cái gì mà muốn tự dựng sự nghiệp, chị ta dựng được sao?
Man Chaiyaporn
Man Chaiyaporn
ôi trời! tưởng gì, nó là con 1 có thế nào thì tài sản vẫn là của nó, không lẽ lúc ông bà về hưu, tài sản lại vứt cho ăn xin?
Man Chaiyaporn
Man Chaiyaporn
nghĩ thoáng lên con à
Helen Chaiyaporn
Helen Chaiyaporn
con không biết! con đi đây
Man Chaiyaporn
Man Chaiyaporn
mầy đi đâu nữa vậy con?
Helen Chaiyaporn
Helen Chaiyaporn
Đi Bar //rời đi//
Man Chaiyaporn
Man Chaiyaporn
nè nè nè! mầy đừng nói với tao là đi tìm tình nhân nữa đó!
tiếng đàn du dương phát ra từ căn biệt thự sang trọng
1 cô thiếu nữ, dịu dàng đang ngồi đặt từng ngón tay lên phím đàn, đàn ra một bài dương cầm giai điệu nhẹ nhàng
đột nhiên bên ngoài 1 đám người xông vào, phá nát sự bình yên của căn biệt thự
Becky Armstrong
Becky Armstrong
//hoang mang// mấy người là ai? tại sao lại xông vào nhà tôi?
Becky Armstrong 20 tuổi: nghệ sĩ dương cầm, âm nhạc, diễn xuất học viên trường nghệ thuật
nvp
nvp
//hung dữ// mầy có phải là vợ sắp cưới của thằng Nat không?
Becky Armstrong
Becky Armstrong
đúng vậy, anh ta là chồng sắp cưới của tôi, các người là ai?
nvp
nvp
Tụi Bây! Dọn Đồ Cho Tao
câu nói vừa thốt lên, 1 đám người lập tức đập phá dọn đồ
Becky Armstrong
Becky Armstrong
//hoảng loạn// rốt cuộc các người là ai? muốn làm gì?
nvp
nvp
Thằng chồng sắp cưới của mầy nợ bọn tao 20tỷ bây giờ bỏ trốn, Thằng chồng thiếu nợ thì con vợ phải trả
Becky Armstrong
Becky Armstrong
//nhìn xung quanh// đừng! đừng mà, các người ra khỏi nhà tôi! các người đi mà tìm anh ta, đừng có đập phá nhà tôi!
nvp
nvp
Đập Tiếp Cho Tao!
Becky thấy có 1 người đang muốn lấy cây đàn của cô
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Không Được! Đây là cây đàn ba tôi tặng, các người không được lấy
Becky đi đến ngăn cản, bị bọn chúng đá ra, nằm rạp dưới đất
Becky Armstrong
Becky Armstrong
//uất ức, khóc//
tấm ảnh gia đình cũng bị đập vỡ
Becky Armstrong
Becky Armstrong
//bò đến nhặt từng mảnh vỡ//
nvp
nvp
//dùng chân dẫm lên tay cô//
Becky đau đớn gào khóc, không phải vì đau ngoài da, mà là đau trong lòng, uất ức, đau khổ
một lúc sau, căn nhà bị bừa bộn, những thứ quý giá đều bị mang đi
Becky gọi điện cho ai đó nhưng mãi không có hồi âm, cô cuối người khóc nghẹn, đột nhiên chuông điện thoại vang lên
Becky Armstrong
Becky Armstrong
//vội bắt máy// a... Alo!
🗣️cô Becky, Tổng giám đốc ôm tiền bỏ trốn, công ty phá sản, Chủ tịch lên cơn đau tim hiện đã đưa đi cấp cứu rồi!
Becky Armstrong
Becky Armstrong
//chết lặng//
cô không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy
Becky Armstrong
Becky Armstrong
//vội đứng lên, chạy ra ngoài//
Bệnh viện lạnh lẽo, Becky Armstrong chạy vào phòng cỏ ba cô bên trong, nhưng đập vào mắt cô là 1 mảnh vải trắng phủ khắp người Ba cô
Becky Armstrong
Becky Armstrong
//thẩn thờ đi đến, tay run run vén miếng vải trắng//
khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, Becky đau lòng khóc thét
Becky Armstrong
Becky Armstrong
BAAAAA!
END CHAP
Hot

Comments

Uchu

Uchu

Có phải tác giả viết truyện này dựa theo bộ phim "Mình cưới thật em nhé" không?
Mình đọc thấy tình tiết giống lắm

2025-08-26

1

Thuy

Thuy

Đọc đầu tiên nha cả nhà:))

2025-08-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play