[Boboiboy: Người Đầu Tiên]
° Ngủ ngon °
Nặng trĩu như tâm trạng bây giờ vậy
Giữa căn phòng tối là thân ảnh đã mệt nhòi nằm gục đầu trên bàn
° Khánh Ngân/ Su °
Mệt quá...
Cái cảm giác bị sốt đến mức cả cơ thể nóng bừng cả lên
Nhưng chẳng có ai ở bên cả vì hôm nay cả nhà đã đi vắng hết rồi
Ông thì về quê, cha mẹ thì có công việc đi 1 tuần mới về
Còn em bây giờ thì mệt đến nỗi chẳng còn hơi sức đâu mà nằm xuống giường
° Khánh Ngân/ Su °
[ Nằm gục đầu lên bàn mà chìm sâu vào giấc ngủ mê mang ]
Bỗng dưng cảm giác đau đầu không còn nữa, từ từ mở mắt
Thân thể như được giải thoát khỏi xiềng xích mệt mỏi
Em từ từ đứng dậy nhìn xung quanh
° Khánh Ngân/ Su °
Đây là đâu...
Ánh mắt đưa liếc nhìn căn phòng được trang trí như vũ trụ thu nhỏ vậy
° Khánh Ngân/ Su °
Hình như-
Từ bên ngoài căn phòng phát ra tiếng nói, nghe qua thì chắc chắn là giọng của một ông lão
???
Ngôi nhà này có thể nhìn không đẹp lắm
Ngay sau đó cánh cửa mở ra
° Khánh Ngân/ Su °
[ Nhanh chóng núp đi bằng cách chui xuống bàn ngồi ]
° Khánh Ngân/ Su °
/ Mình sắp lên đồn vì tội xâm nhập bất hợp pháp rồi sao /
Giọng trẻ con vang lên từ phía sau người ông đó
Lọt vào tầm mắt em đó chính là hình bóng quen thuộc đã từng xem đi xem lại cả chục lần
° Khánh Ngân/ Su °
Ấu mai gót-
° Khánh Ngân/ Su °
[ Vội bịch miệng ]
° Khánh Ngân/ Su °
/ Toang mình rồi!!! /
Nhưng hình như cả hai không nghe hay thấy em thì phải
° Tok Aba °
Được rồi, đây là phòng của cháu
° Boboiboy °
Whoa! Những thứ này là ông làm hết đó hả!?
° Tok Aba °
Dĩ nhiên còn ai nữa
Boboiboy từ từ đi đến bệ cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh từ trên cao
° Tok Aba °
Có cháu ở đây thì thật là tốt, ông có thêm người phụ giúp việc ở cửa hàng
Con sóc nhỏ chui dưới gầm bàn len lén nhìn cả hai
° Khánh Ngân/ Su °
/ Mình lựa chỗ đối diện họ để trốn lun í /
° Khánh Ngân/ Su °
/ Lúc đó rối quá biết sao giờ (〒﹏〒) /
° Khánh Ngân/ Su °
/ Ủa mà khoang!? Sao họ không thấy mình!? /
Như để kiểm chứng em từ từ chui ra từ dưới bàn, rón rén đi ến trước mặt cả hai
° Khánh Ngân/ Su °
/ Không thấy mình thật rồi... /
Em vừa quay sang thì thấy Boi đang ngủ gục trên bệ cửa sổ
° Khánh Ngân/ Su °
/ Boboiboy kìa!!!! /
° Khánh Ngân/ Su °
/ Real không vậy!? /
° Khánh Ngân/ Su °
/ Ôi má oii nhìn cái má kìa!!! /
Cậu đang tựa má vào khung cửa sổ mà ngủ thiếp đi, mặc kệ lời ông đang nói
° Tok Aba °
[ Đi lại vỗ nhẹ vai Boboiboy ]
° Tok Aba °
Boboiboy dậy đi con
° Boboiboy °
[ Mơ mơ màng màng đi lại giường và ngủ ]
° Tok Aba °
Ngủ ngon Boboiboy, ngủ ngon nha
Nói xong ông liền rời đi, ông không muốn làm phiền đứa cháu nhỏ của mình thêm nữa
Với lại trẻ con cần phải ngủ sớm và đủ giấc
Tình hình bây giờ là em ngồi nhìn Boboiboy ngủ
Và còn thêm cái sự kích động quá mức đang sôi sục trong lòng
° Khánh Ngân/ Su °
[ Lén nhìn, quay mặt đi thật nhanh ]
° Khánh Ngân/ Su °
/ Trời ơi dễ thương quá >< /
° Khánh Ngân/ Su °
/ Dễ thương dễ thương dễ thương.../
Nhìn cái má phúng phính của Boi
Em không nhịn được mà đưa đầu ngón tay khẽ chạm vào nó
° Khánh Ngân/ Su °
/ Mềm quá điiii /
Cứ thế cho đến một lúc sau, khi Boboiboy đã ngủ say
Còn em thì vẫn còn tỉnh táo mà đi ra ngoài đường nhìn xung quanh
Trước khi đi còn không quên gửi lời chúc ngủ ngon đến cậu ấy
° Khánh Ngân/ Su °
[ Thì thầm ]
Chúc ngủ ngon, Boboiboy
Như thể sợ cậu ấy sẽ không nghe thấy, em liền lấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn
Đặt bút ghi chúc ngủ ngon và kí tên Su ở phía dưới
° Khánh Ngân/ Su °
/ Không mong cậu biết đến tôi /
° Khánh Ngân/ Su °
/ Nhưng ít nhất hãy để cái tên này làm minh chứng cho việc tôi đã từng ở đây /
Nhìn xung quanh đường xá, em chẳng biết phải đi đâu cả
° Khánh Ngân/ Su °
Ủa mà sao mình có thể chạm vào đồ vật???
° Khánh Ngân/ Su °
Ông Aba và Boboiboy không nghe hay thấy mình
° Khánh Ngân/ Su °
Ủa là sao má???
Rồi em thầm tự nhủ trong lòng tất cả cũng chỉ là giấc mơ mà thôi
Bỗng dưng có một đốm sáng xanh xanh nhấp nháy phía nơi cuối ngõ
° Khánh Ngân/ Su °
[ Đi vào bên trong ]
Vừa cầm lên thì thấy nó là một sợi dây chuyền, ở giữa có một quả cầu nhỏ
Có vẻ như quả cầu đã bị hư hỏng khá nặng
° Khánh Ngân/ Su °
Sao nó y chang chiếc ở nhà của mình vậy ta???
° Khánh Ngân/ Su °
Mình còn đang sửa lun ý
Lại một lần nữa tự thôi miên bản thân mình
° Khánh Ngân/ Su °
Chỉ là mơ thôi, không có gì cả
° Khánh Ngân/ Su °
It'll be alright
Với kinh nghiệm hồi còn nhỏ hay nghịch máy thiết bị máy móc thì em cũng ngồi xuống đó mà suy nghĩ cách giải quyết
Nhưng ngay khi ngồi xuống thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên
" Hay để em đi theo anh cho rồi "
" Ly biệt tội lắm em đâu hết đời "
° Khánh Ngân/ Su °
Phải đi rồi sao?
° Khánh Ngân/ Su °
Nhanh thật
Mí mắt lại khẽ mở, ngước nhìn lên đồng hồ trên máy tính
° Khánh Ngân/ Su °
Một giấc mơ tuyệt vời
Cứ ngỡ chỉ có một lần duy nhất thôi
Nhưng lại là khởi đầu cho một chuỗi ngày phía sau
Comments
🇻🇳vodka🎐
Yên tâm đi em gọi rồi
2025-08-26
0
🇻🇳vodka🎐
Tém tém lại chị ơi:)
2025-08-26
0
Carrera
tặng tác một ly cà phê với một vote,nhanh ra chap nha
2025-08-26
0