Chap5

Pháp Kiều vẫn đăm đăm sấy khô chiếc áo của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy nếu chị không người thân thích, tên thiếu gia họ Trịnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À không, họ Trần kia là gì của chị ?
Pháp Kiều ngưng đi một nhịp tim, rồi môi rung rinh khe khẽ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Là kẻ kiến chị giả điên em à
Chị nhìn chiếc áo, nhưng thâm tâm lại đặt vào cậu bé 19 sau lưng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố mẹ đã từng là người thân với em nhất, giờ thì gần như quên mất em là con trai của họ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bị dị ứng cái gì không nhớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không ăn được cà rốt cũng không nhớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sợ bóng tối cũng không nhớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị Kiều à, em cảm giác ở trong viện tâm thần thêm 10 năm nữa cũng không bằng em ở nhà một tuần đâu
Kiều biết, Duy là người họ từng yêu thương hết mức, giờ gặp em sau 10 năm phía sau cánh cửa bệnh viện lại như thể người dưng nước lã
Kiều không nói gì cả, chỉ thở dài, một hơi thở mệt mỏi. Cô đưa đôi tay chai sần và lấm tấm vết sẹo lồi đưa cho Đức Duy một viên Dsuvia để trong ống.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lần trước em dùng Morphine không được rồi, lần này dùng cái này
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dùng Dsuvia hiệu quả nhanh hơn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em cứ ngậm nó tan dưới lưỡi, chỉ trong 15 phút sẽ phát huy tác dụng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cầm lên xem thử // Cũng nhanh đấy chứ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dấu cho kĩ vào, đừng để người ta nghĩ em ung thư lại đè ra hóa trị
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ dạ
.
.
Lộp cộp
Tiếng vài viên thuốc an thần rơi từ bàn trà xuống tấm thảm sàn
Trên tay em vẫn còn hộp thuốc ngủ Kiều đưa, đôi mắt nhắm nghiền. Cả cơ thể thả lỏng không chút sức lực

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play