[ Nguyên Hằng ] Đêm Ấy, Anh Đưa Em Về
chap 3
bà ta thì ở nhà vui vẻ còn em ở trường thì lại phải chịu sự bắt nạt của bạn bè
Trần Dịch Hằng - em
// ngồi một góc cúi mặt làm bài //
nv phụ
ê thằng chó // gọi em //
Trần Dịch Hằng - em
... // im lặng //
nv phụ
đ*t m* thằng kia m đéo có mồm à? // giựt tóc em //
Trần Dịch Hằng - em
tớ có tên đàng hoàng ko phải thằng chó // cố gắng nói //
nv phụ
m* nó // đạp em xuống ghế //
Trần Dịch Hằng - em
// cắn môi //
nv phụ
// dơ tay lên định đánh em //
Tả Kỳ Hàm - cậu
BỎ TAY XUỐNG!! // chạy lại chỗ em //
nv phụ
// giật mình rụt tay lại //
Tả Kỳ Hàm - cậu
// đỡ em // lần trước tao nói gì? chúng mày lỗ tai cây à!? // nói lớn //
Tả Kỳ Hàm - cậu
dạ cái con c*c // tức //
Tả Kỳ Hàm - cậu
ai cho chúng mày cái quyền đánh Dịch Hằng!?
Tả Kỳ Hàm - cậu
T nói Dịch Hằng là bạn tao đừng thằng nào động vào cơ mà. ĐIẾC À!?
nv phụ
e-em xin lỗi // cúi đầu //
nv phụ
d-dạ vâng // lật đật chạy đi //
Tả Kỳ Hàm - cậu
// đỡ em ngồi xuống // cậu có sao không? // lo lắng //
Trần Dịch Hằng - em
// lắc đầu // tớ không sao
Tả Kỳ Hàm -- học sinh mới chuyển vào trường là con cưng của thầy hiệu trưởng và các thầy cô trong trường. Cậu là thành viên trong hội học sinh nên ai cũng phải sợ
cậu rất thích chơi cùng Trần Dịch Hằng. Lúc đầu em có chút dè dặt nhưng dần dần cũng tin tưởng cậu hơn. Từ lúc cậu vào trường cuộc sống của em ở trường cũng tốt lên chút vì Kỳ Hàm luôn bảo vệ em mỗi lúc em bị bắt nạt
Tả Kỳ Hàm - cậu
tớ xin lỗi nãy tớ phải lên phòng hội đồng nên ko ở đây với cậu được.
Trần Dịch Hằng - em
sao lại xin lỗi chứ, tớ có bị sao đâu
Tả Kỳ Hàm - cậu
...// cúi mặt //
phải nói Tả Kỳ Hàm rất quý em. Biết em bị blhd nên lúc nào cũng kè kè bên cạnh bảo vệ em
cũng vì vậy mà cuộc sống em bớt nhàm chán hơn
Trần Dịch Hằng - em
aiya ko sao mà. Đi, xuống canteen cùng tớ // kéo cậu đi//
Tả Kỳ Hàm - cậu
// cười //
Trần Dịch Hằng - em
con chào bố // cười tươi //
Trần Tĩnh Phong - bố em
ừm, đi học ngoan nhé chiều về bố mua quà cho // xoa đầu em //
Trần Dịch Hằng - em
dạ // vui vẻ //
chỉ những lúc ở bên cạnh bố em mấy thấy vui vẻ và nhẹ nhõm. Vậy nên em luôn trân trọng từng khoảng khắc bên bố mình
Bùi Diễm Hồng - mẹ em
chiều anh nhớ về sớm với em và con nhé~ // giả tạo// * chỉ vài tiếng nữa thôi mày sẽ phải chết *
Trần Tĩnh Phong - bố em
ừm, tạm biệt hai mẹ con anh đi đây
Trần Dịch Hằng - em
dạ thưa mẹ con đi học // tắt cười //
Trần Dịch Hằng - em
// nghe giảng //
Tả Kỳ Hàm - cậu
' chiều nay đi chơi với tớ không '
Trần Dịch Hằng - em
' thôi, nay tớ về luôn ba tớ hôm nay về sớm ' // giọng mong chờ //
Tả Kỳ Hàm - cậu
' ừm. Mà cậu có bị con mụ kia đánh nữa không '
Trần Dịch Hằng - em
' từ hôm qua đến giờ bà ta ko đánh tớ, tớ thấy hơi kỳ '
Tả Kỳ Hàm - cậu
' kệ đi bà ta ko đánh cậu là đc rồi '
lúc này giáo viên đã gọi Hằng ra ngoài có người nhà muốn gặp em
gv: Hằng, có người nhà em đang chờ em ngoài cửa đó
gv: người nhà muốn nói chuyện với em
Trần Dịch Hằng - em
dạ vâng // nghi hoặc đi ra ngoài //
ghệ iu của Tả Kỳ Hàm
hết rồi
Comments
Yiminnෆ
êy êy, làm gì đấy ngta sinh ra để nâng niu chứ kh phải để loại m giựt oke
2025-08-25
0
Yiminnෆ
ủa lần trc có nói gì hả t/g:)?
2025-08-25
1
Yiminnෆ
bt nhau từ trc à t/g?
2025-08-25
0