[ Thiều Quang Yến Nhật ] Tên Truyện: Ngọt Ngào Sau Lớp Băng
2
Không thêm một câu nào, Yến quay ánh mắt về phía ly rượu trong tay. Thái độ hờ hững khiến không khí trở nên gượng gạo, nhưng Trâm lại không hề bối rối.
Thiều Bảo Trâm (cười tươi, nhẹ nhàng)
Thiều Bảo Trâm
Người ta nói ánh mắt không bao giờ biết nói dối… mà ánh mắt chị, hình như không lạnh như vẻ ngoài đâu.
Yến hơi sững lại, khẽ cau mày, nhưng khóe môi dường như rung động một chút.
Cùng lúc đó, Tóc Tiên bước đến, khoác tay Yến, ánh mắt sắc bén
Tóc Tiên
Yến, không phiền chứ?
Misthy (nhanh nhẹn chen vào, nhìn Tiên, cười tươi)
Misthy
Ồ, chào chị Tiên. Tôi là Misthy, bạn của Trâm.
Nguyễn Khoa thoáng liếc Misthy, gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại ánh lên tia thú vị.
Buổi tiệc khép lại, Trâm quay đầu nhìn Yến lần cuối. Trong khoảnh khắc đó, Yến cũng vô tình bắt gặp ánh mắt Trâm – ánh nhìn quá chân thành, khiến trái tim vốn bọc trong băng giá của Yến khẽ rung lên.
Thiều Bảo Trâm (thì thầm trong lòng)
Thiều Bảo Trâm
Người phụ nữ ấy… có gì đó thật khác biệt.
Dương Hoàng Yến (nhấp rượu, ánh mắt sâu thẳm)
Dương Hoàng Yến
Phiền phức… nhưng sao lại khó rời đi thế này?
Một tuần sau buổi tiệc, Trâm bất ngờ gặp lại Yến trong một buổi hợp tác sự kiện.
Trâm bước vào phòng họp, dáng vẻ tự tin, nụ cười rạng rỡ. Khi nhìn thấy Yến đang ngồi phía cuối bàn, cô hơi khựng lại. Người phụ nữ này vẫn vậy – gương mặt lạnh như băng, đôi mắt sâu thẳm khó đoán.
Trâm: (mỉm cười, ngồi cạnh Yến)
Thiều Bảo Trâm
Thật trùng hợp quá, chị Yến cũng tham gia dự án này à?
Dương Hoàng Yến
Ừ. Chỉ là công việc thôi
Trâm khẽ nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
Thiều Bảo Trâm
Chị lúc nào cũng nghiêm túc ghê. Người ta mà không quen chắc sợ lắm
Yến: (liếc sang, đôi môi khẽ cong nhẹ)
Dương Hoàng Yến
Vậy em có sợ không?
Trâm: (tim đập nhanh, giả vờ tự tin)
Thiều Bảo Trâm
Chưa thấy gì đáng sợ cả.
Khoảnh khắc ấy, Yến chợt quay đi, nhưng trong ánh mắt ẩn hiện một tia thích thú mà chính cô cũng không nhận ra
Buổi trưa, Trâm cùng Misthy ra ngoài ăn. Không ngờ lại chạm mặt Yến và Tóc Tiên ở quán cà phê gần đó.
Không khí có phần gượng gạo ban đầu, nhưng nhờ sự khéo léo của Tóc Tiên, bốn người ngồi chung một bàn.
Tóc Tiên vui vẻ bắt chuyện với Trâm, rồi vô tình ánh mắt chạm Misthy. Cả hai đều khựng lại. Misthy vốn mạnh mẽ, hoạt bát, nhưng khi nhìn Tóc Tiên lại thấy có gì đó khiến tim cô xao động.
Trong khi đó, Trâm cứ thỉnh thoảng liếc sang Yến. Người phụ nữ ấy vẫn im lặng nhấp cà phê, dường như chẳng quan tâm, nhưng dưới gầm bàn, Yến bất giác xoay nhẹ chiếc nhẫn trong tay – một thói quen khi cô đang suy nghĩ về điều gì đó.
Thiều Bảo Trâm
Chị Yến… em có thể gọi chị là… bạn được không?
Yến: (ngẩng lên, đôi mắt lạnh như sương)
Dương Hoàng Yến
Bạn? Với tôi thì những mối quan hệ không dễ dàng như vậy
Trâm: (cười, ánh mắt kiên định)
Thiều Bảo Trâm
Em biết. Nhưng em vẫn muốn thử.
Yến im lặng. Không ai biết trong lòng cô đang dấy lên thứ cảm xúc mơ hồ, nhưng nơi khóe môi lại xuất hiện một nụ cười thoáng qua – đủ để khiến Trâm ngẩn người.
Trong khi đó, Misthy lặng lẽ nhìn Tóc Tiên cười nói, tim bỗng vang lên một nhịp khác lạ.
Misthy
“Không hiểu sao… nụ cười của cô ấy làm mình thấy yên bình đến vậy.”
Buổi gặp gỡ ấy, chẳng ai nói ra, nhưng đều mang về cho mình những rung động khó nắm bắt.
Comments