[PháoChi] Hành Hạ Hay...Yêu Tôi?
˚。⋆ Chap 𝟒 ⋆。˚
Phương Mỹ Chi
* Đúng là cái miệng hại cái thân *
Phương Mỹ Chi
// Giật mình //
Igh...!
Phương Mỹ Chi
// Đấu tranh tâm lý //
* Trời ạ..Phải làm sao đây ?? *
Phương Mỹ Chi
* Chắc chào một cái rồi quay lên vậy. . . *
Phương Mỹ Chi
// Quay lại nhìn //
Nguyễn Diệu Huyền
// Nhìn chằm chằm vào Chi //
Phương Mỹ Chi
Hì hì hì..
// Nụ cười tự ti(n) //
Phương Mỹ Chi
Ch..chào bạn..mới nha!
Tôi nhìn vào gương mặt của Huyền..Tôi thấy cô ấy khẽ nhếch môi cười, một nụ cười nửa miệng đầy lạnh lẽo và ác ý. Ánh mắt cô ấy dán chặt vào tôi, sắc lẹm như dao..
Linh cảm có điềm chẳng lành, tôi chỉ biết cười đáp lại rồi rồi quay lưng đi ngay. Nhưng khi vừa xoay người một chút, một dự cảm bất an chợt ập đến, khiến tôi khựng lại..
Cảm giác..Ai đó đang đặt tay lên vai tôi?
Nguyễn Diệu Huyền
// Đặt tay lên vai Chi //
Mồ hôi đổ ra như thác đổ, ướt đẫm cả trán, chắc có khi chảy xuống thành suối nhỏ đến chân. Không dám quay hẳn lại, tôi chỉ khẽ lén liếc qua vai, cố nhìn xem cái gì đang ở đó.
Và rồi, tôi chết đứng khi thấy một bàn tay, mà cái bàn tay đó thì trông nghiêm trọng đến nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy sát khí toát ra. Chắc phải là sát khí cấp độ 99 mới khủng khiếp đến vậy..
Phương Mỹ Chi
Bạn..Muốn..Nói..Cái..Gì..Hả..
Tôi nghẹn lời, cổ họng như bị ai đó dùng dây thừng siết chặt. Mỗi chữ thốt ra đều nặng trĩu, phải rặn mãi mới được một tiếng. Thật sự, nói một câu bình thường lúc này còn khó hơn cả việc thi đỗ đại học.
Nguyễn Diệu Huyền
// Mỉm cười nhìn Chi //
Nguyễn Diệu Huyền
Mày chết chắc với tao..Con khốn khiếp..!!!
"Mày chết chắc với tao..Con khốn khiếp..!!" lời nguyền rủa ấy như xoáy sâu trong đầu tôi. Cảm giác như khi cô ấy nói ra câu nói này, cô ấy đã muốn nuốt chửng tôi tại chỗ rồi.
Nguyễn Diệu Huyền
// Buông ra nhưng không quên đẩy Chi một cái //
Phương Mỹ Chi
// Quay phắt lên //
" Tôi chẳng nghe thấy gì.. "
" Tôi không tin ả sẽ làm gì tôi.. "
" Tôi cũng chả thấy gì.. "
Khi tiếng chuông trường vừa réo rắt vang lên, tôi chẳng thèm nghĩ ngợi gì, lập tức đứng bật dậy và phóng đi. Nhanh như một cơn gió, tôi lao vút ra khỏi bàn học, nhưng vừa chạy được hai bước, thì...
Một cảm giác bất ngờ ập đến. Cánh tay tôi bị túm lại, chẳng khác nào bị "hệ thống" khóa lại, báo hiệu một "lỗi" nghiêm trọng sắp xảy ra vậy.
Nguyễn Diệu Huyền
// Kéo lại //
Nguyễn Diệu Huyền
Nè..nè..
Nguyễn Diệu Huyền
Mày tính chạy đi đâu vậy hả?
Phương Mỹ Chi
Th-thì đi ăn trưa chứ đi đâu!?
Nguyễn Diệu Huyền
Ừm hửm..?
Nguyễn Diệu Huyền
Thế thì đi ra đây với tao!
Vừa dứt lời, cô ấy tóm lấy tôi kéo xồng xộc ra khỏi lớp, cứ như thể tôi là một món đồ cần được thanh lý gấp vậy. Nhưng tôi đâu dễ khuất phục! Tôi vùng vẫy như một con cá mắc cạn, cố gắng quay đầu lại nhìn về phía bàn của đứa bạn "cốt", hét lên đầy bi thương.
Phương Mỹ Chi
Áu..Áuuu..!!
Phương Mỹ Chi
// Nhìn về phía bàn của Diễm Hằng //
Phương Mỹ Chi
Hằng ơi! Cứu taoooo.
Phương Mỹ Chi
Tao bị bắt cóc đây này!!!!
Ở phía bàn của Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
// Gục xuống bàn, giả vờ ngủ //
Con nhỏ đó..Có lẽ đang 'giả vờ' đúng chứ?
BẠN BÈ NHƯ CỤC SH!T TRÔI SÔNG
Phương Mỹ Chi
HANSARAAAAA !!
Tôi nhìn sang bàn của bạn hiền của mình.
Hansara
// Cố gắng làm lơ Chi //
Tôi nhìn thấy cái cảnh, Hansara đang cố gắng lẳng lơ tôi chỉ để nghe những câu chuyện gì gì đó của "mẹ phù thủy" Thảo Linh.
Bị kéo ra tới cửa lớp, tôi đã khá mệt vì giãy như con cá mắc cạn trên bờ.
Nhưng vẫn không quên ném cho chúng nó vài câu.
" BẠN BÈ NHƯ CÁI QUẦN QUÈEE "
" NGỦ NGHÊ GÌ GIỜ NÃY NỮA AAAAA "
" CÁI ĐỒ MÊ GÁI BỎ BẠNNNNNN "
Nguyễn Lê Diễm Hằng
// Ngửa mặt lên nhìn //
. . .
Hansara
// Nhìn ra cửa lớp //
. . .
Hằng - Sara.
" Tụi tao xin lỗi !! "
Nguyễn Lê Diễm Hằng
* Nếu giúp được..Thì tao đã bước ra giúp lâu rồi... *
Hansara
* Chịu khó nhé.. *
Hằng - Sara
" Hãy bảo trọng ! "
" Và hãy bình an, trở về nhé. Chi yêu dấu.. "
• Sân Thượng Trường Học •
Cô ấy lôi tôi lên sân thượng, thô bạo đến mức có lẽ tôi phải đến phòng y tế kiểm tra xem cánh tay có bị trật khớp không.
Không chút suy nghĩ, cô ấy đẩy tôi ra giữa sân thượng. Tôi nhận ra tình hình đang rất nghiêm trọng..đặc biệt khi thấy cô ấy xắn tay áo lên, từ từ đi về phía mình, với vẻ mặt đầy sát khí. Có lẽ đây là lúc tôi phải chuẩn bị một bài diễn văn chia tay thật hoành tráng.
Nguyễn Diệu Huyền
// Đi lại gần Chi //
Phương Mỹ Chi
Êy khoan khoan khoan khoan..!!
Phương Mỹ Chi
Bình tĩnh bình tĩnh, calm down calm down !!
Phương Mỹ Chi
Đừng dùng vũ lực như vậy chứ bạn đẹp trai ủa nhầm bạn xinh gái !
Nguyễn Diệu Huyền
// Dừng lại //
" Em có một thắc mắc ! "
Khi vừa thấy cô ấy đứng khựng lại, câu nói này đã chạy quanh trong đầu tôi.
Chưa kịp nghĩ gì thêm thì cô ấy đã lên tiếng trước.
Nguyễn Diệu Huyền
Đờ mờ nhà mày ! Năm nay tao đã sống được mười bảy nồi bánh chưng rồi !
Nguyễn Diệu Huyền
Mà tao chưa bao giờ, thấy con gái con đứa nào ác độc như mày !!
" Em có một thắc mắc !! "
Vẫn là dòng chữ ấy, cứ quanh đi quẩn lại mãi trong tâm trí của tôi.
Thắc mắc..Tại sao cô ấy lại bảo tôi ÁC ĐỘC ?!!
Vẫn chưa kịp ngộ ra thì cô ấy nói tiếp.
Nguyễn Diệu Huyền
// Giơ tay lên cho Chi xem //
Nguyễn Diệu Huyền
Mày nhìn đây ! Nhờ cái con sâu chết tiệt của mày..
Nguyễn Diệu Huyền
Mà tay tao nó vậy đấy !!
Tôi cũng đã dần ngộ ra, vì sao cô ấy lại bảo tôi Ác Độc rồi..
Mà đúng, hôm đó tôi hơi ác thật.
Nguyễn Diệu Huyền
Giờ mày bồi thường thế nào đây hả !?
Phương Mỹ Chi
Thì ai biểu cậu ức hiếp bọn tui chi?
Phương Mỹ Chi
Giờ than là sao?
Tôi nghĩ đáp trả như này là ngầu lắm rồi.
Nguyễn Diệu Huyền
// Lại gần, túm cổ áo Chi //
Nguyễn Diệu Huyền
Thế giờ ý mày là tao sai trước, đúng không?
Phương Mỹ Chi
Ểh..Thì đúng mà..-
Nguyễn Diệu Huyền
Được! Hôm nay mày tới số rồi con ranh !!
Nguyễn Diệu Huyền
// Giơ nắm đấm lên //
Phương Mỹ Chi
Ê ê này này này !! Rõ ràng cô sai trước mà alo !!
Phương Mỹ Chi
Đừng dùng vũ lực như thế chứ !!!
Nguyễn Diệu Huyền
Dume, tao đếch cần biết !
Nguyễn Diệu Huyền
Dám đụng tới tao thì tao thích nói chuyện bằng vũ lực thế đấyy !!
" Trời ạ..Thế giờ mình nên làm gì đây... "
Nguyễn Diệu Huyền
Cái lùm mé!
Nguyễn Diệu Huyền
Nói chuyện với tao mà mày nhìn đi đâu đấy hả !??
Cảm ơn trước vì đã giúp tôi nghĩ ra một cái kế sách hoàn hảo nhé.
Phương Mỹ Chi
// Chỉ lên trời //
Cái gì kìa !!
Nguyễn Diệu Huyền
Cái gì ?
Nguyễn Diệu Huyền
// Nhìn lên //
Nhận thấy cơ hội chỉ có một trong đời, tôi lập tức hành động liền, ngu đâu mà mất lấy cơ hội ấy.
Dùng hết sức bình sinh, tôi hất mạnh cái tay đang nắm cổ áo mình ra, rồi chạy bán sống bán chết.
Có lẽ đây là lúc tôi phải cảm ơn những bài chạy marathon không hồi kết trong giờ thể dục, vì tôi đã biến thành vận động viên điền kinh cấp quốc gia để thoát khỏi đây.
Nguyễn Diệu Huyền
// Nhận ra //
Nguyễn Diệu Huyền
// Chạy theo Chi //
Ê con khốn !! Đứng lại cho taoo !!!!!
Comments
Pi.
bị 2 lần rồi vẫn chưa rút kinh nghiệm hả chị...:))
2025-09-05
1