[CapRhy] Tuyết Rơi Paris.
Chương 4.
Buổi sáng ở căn cứ Mafia không có ánh nắng dịu dàng, chỉ có tiếng bước giày nặng nề vang vọng khắp hành lang đá
Cửa sắt tầng hầm bật mở, ánh sáng gắt chiếu vào khiến em và cậu cũng phải nheo mắt
Hai tên cao to, lực lượng bước vào lôi cả hai như bao tải
Người của Mafia CRDH
Bà trùm bảo tụi bây được đặc ân, thử xem có sống nổi không
Bị lôi lên đại sảnh, cả căn phòng rộng lớn phủ màu đỏ thẫm của thảm Ba Tư, tường treo tranh và súng
Một chiếc bàn dài đặt trước mặt họ, trên đó chỉ có hai lát bánh mì khô và một cốc nước
Lê Quang Hùng
//ngước lên cười chua chát//
Lê Quang Hùng
Đây gọi là thử thách chịu đựng sao?
Người của Mafia CRDH
Muốn sống thì ăn đi
Người của Mafia CRDH
Muốn chết thì bỏ đói, ở đây không có sự thương hại
Anh ngồi đầu bàn, im lặng. Hai tay đan vào nhau, ánh mắt lạnh lùng dõi theo chẳng nói một lời nào
Em nhìn miếng bánh khô khốc đến nghẹn họng, rồi hít một hơi sâu nhấc lên và cắn
Người của Mafia CRDH
//cười khẩy vỗ tay mỉa mai//
Bà trùm từ trên tầng đi xuống, ánh mắt săm soi như dao cắt
Băng Hà (bà trùm)
Cũng biết nuốt nhục để sống. Để xem sức chịu đựng được bao lâu
Không khí im bặt, chỉ còn tiếng bước chân của bà trùm vang lên từng nhịp quyền lực
Em siết chặt bàn tay, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi lẫn quyết tâm mơ hồ, em phải sống sống để thoát khỏi cái nơi này
Hoàng Đức Duy
*Không khóc lóc hay gì sao*
Hoàng Đức Duy
*Nhìn cậu ta yếu đuối, mềm xèo vậy mà chẳng oà lên mà khóc. Mạnh mẽ hơn tao tưởng*
Trần Đăng Dương
//khẽ huých vai anh//
Trần Đăng Dương
"Cậu kia ăn nhìn tội nhỉ"
Hoàng Đức Duy
"Bình thường, nhìn như món vật vô danh để bọn mình thử sức bền ý"
Trần Đăng Dương
"Ác vậy ba"
Trần Đăng Dương
"Nhìn thằng áo trắng không khóc luôn kìa. Thấy nhỏ con, yếu yếu mà mạnh dữ"
Hoàng Đức Duy
//cười khẩy//
Hoàng Đức Duy
"Thú vị rồi đấy"
-----------------------------
Comments