[ RhyCap] Tình Đất Miền Tây
Chương 5: Bước ra ánh sáng
[ RhyCap] Tình Đất Miền Tây
Hội chợ thị trấn sáng đèn rực rỡ. Tiếng loa rao hàng, mùi bắp nướng, mùi khóm nướng quyện vào nhau. Người dân kéo nhau đi xem đông như trẩy hội.
Trong một góc nhỏ sau sân khấu dựng tạm, bốn chàng trai đang lúng túng chuẩn bị.
Lê Quang Hùng
Trời ơi đông quá, tao run muốn xỉu // lo lắng //
Hoàng Đức Duy
Run cái gì! Có tao đây. Lên sân khấu là phải tự tin. Nhớ là tao hát chính, mày bè nha // cổ vũ Hùng //
Nguyễn Quang Anh
Nhìn khán giả chen chúc kìa… Tao sợ lỡ mình diễn dở thì quê lắm. // lo lắng //
Đặng Thành An
Bình tĩnh. Nghĩ đơn giản thôi. Mình chỉ đang mang niềm vui từ bến sông ra thị trấn // động viên Quang Anh //
Quang Anh nhìn xuống đôi dép nhựa cũ, bàn tay siết chặt kịch bản. Bên cạnh, Thành An chỉnh lại chiếc áo sơ mi đã bạc màu của mình
Đặng Thành An
Anh diễn tự nhiên thôi. Người ta quý cái chân thật mà. // chỉnh áo //
Đức Duy thì loay hoay kiểm tra micro, trong khi Quang Hùng nuốt nước bọt liên tục
Bên ngoài tiếng MC vang lên
Nhân vật phụ
MC : Xin mời tiết mục tiếp theo, nhóm bạn trẻ đến từ quê sông nước!
Hoàng Đức Duy
Đi thôi, cơ hội đến rồi! // háo hức muốn bộc lửa //
Lê Quang Hùng
Má ơi, cầu cho đừng quên lời // vái lạy //
Nguyễn Quang Anh
Nếu tao lỡ quên thoại thì cứu tao nha // nhìn An //
Đặng Thành An
Không sao. Tụi mình ở đây vì nhau. Đi nào. // háo hức //
Họ bước ra. Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mặt, làm ai cũng chói mắt. Bên dưới, hàng trăm ánh nhìn dõi theo.
Đức Duy cất giọng trước – trầm ấm, ngọt ngào như chính dòng sông quê. Quang Hùng hòa bè, tiếng hát vang dội át cả tiếng ồn hội chợ.
Khán giả bắt đầu vỗ tay nhịp theo.
Ngay sau đó, Quang Anh và Thành An nhập vai vào tiểu phẩm ngắn: cảnh đôi bạn trẻ quyết tâm theo đuổi giấc mơ nghệ thuật, dù bị chê cười vì nghèo. Quang Anh diễn đầy cảm xúc, Thành An phối hợp khéo léo khiến cả sân khấu bật cười rồi xúc động.
Tiếng vỗ tay rộ lên như sóng. Một vài đứa nhỏ hò reo
Bé gái
Anh Duy hát hay quá!
Bé trai
Anh Quang Anh diễn hay ghê!
Trái tim cả bốn đập thình thịch, nhưng trong ánh mắt họ bây giờ, nỗi lo sợ đã biến thành ánh sáng.
Sau khi mọi người diễn xong họ cúi chào rồi rời sân khấu
Lê Quang Hùng
Tao tưởng tao xỉu giữa chừng luôn á. // thở phào //
Hoàng Đức Duy
Nhưng tụi mình làm được rồi! Nghe tiếng vỗ tay chưa? Đó là thật đó! // vui vẻ //
Nguyễn Quang Anh
Hồi tao đọc đoạn thoại, tao thấy mắt mấy cô chú dưới khán đài rưng rưng… Cảm giác lạ lắm. // vui sướng //
Đặng Thành An
Ừ. Cái cảm giác được người ta lắng nghe, tin vào câu chuyện của mình… đúng là lý do để làm nghệ sĩ. // rưng rưng //
Đêm hội chợ tiếp tục náo nhiệt, nhưng với bốn chàng trai, khoảnh khắc ấy sẽ chẳng bao giờ phai. Lần đầu tiên, họ đã bước ra ánh sáng, để giấc mơ không còn là điều xa vời.
Comments
🐱Nguyễn Tổng🐱
coi chừng cháy nhà Duy ơi 🙂
2025-08-29
1
🖇️Rei😿
anh xỉu r ai hát🤡
2025-08-30
1
Cáoʳᵃᵇᵇⁱᵗ
nhà tan đó Duy ơii
2025-08-29
1