[Nguyên Văn] Vợ Ơi! Anh Sai Rồi!!
Chap 3 : Sự dịu dàng chỉ dành cho em
Tác Giả
Tớ không có gì để nói
Tác Giả
Vô truyện luôn nho
Dương Bác Văn - Em
// tắm // * Quế làm sao vậy ta?? *
Dương Bác Văn - Em
* Quan tâm Văn ghê *
Dương Bác Văn - Em
* Văn không quen nhưng lại không muốn Quế đánh Văn... *
Dương Bác Văn - Em
* Mà giờ chắc Quế đang tìm chị Lâm yêu thương rồi * // buồn //
Dương Bác Văn - Em
// tắt nước, xít sữa tắm ra bông tắm tạo bọt //
Dương Bác Văn - Em
* Quế không ghét Văn nữa là được rồi *
Dương Bác Văn - Em
// vui vẻ lấy bông tắm chà nhẹ người tránh vết thương //
Dương Bác Văn - Em
* May mà người Văn lành sẹo được chứ không chắc giờ đã chi chít vết thương rồi *
Làn da em vốn đã trăng giờ bôi thêm một lớp bọt tắm trắng mịn nữa thì càng làm nổi bật làn da trắng như sữa của em ( sữa trắng nha, đừng nghĩ lung tung 😞)
Trong phòng tắm nhỏ mùi hoa lavender nhẹ nhàng lan tỏa trong không trung, một mùi hương thơm đặc biệt từ người em
Cả mùi sữa tắm cũng không át đi được mùi hương thơm dịu đó
Dương Bác Văn - Em
// xả nước //
Dương Bác Văn - Em
* Giờ mới để ý ta, đây là nhà tắm của Quế mà. Sợ quá, nhỡ lát nữa Quế đánh Văn tiếp thì sao *
Dương Bác Văn - Em
// tắt nước //
Dương Bác Văn - Em
* Thôi không nghĩ nữa, lau người đã *
Dương Bác Văn - Em
// với lấy khăn tắm lau người //
Dương Bác Văn - Em
* Xong rồi, mặc quần áo nữa là oke *
Dương Bác Văn - Em
// tìm //
Dương Bác Văn - Em
* Chết rồi nãy Văn chạy vội quá quên không mang theo rồi *
Dương Bác Văn - Em
* Nhờ Quế vậy *
Dương Bác Văn - Em
Quế Ơi!!
Trương Quế Nguyên - Anh
Gì vậy baobei~ // đi lại gần nhà tắm hỏi vào //
Dương Bác Văn - Em
N..nãy Văn đi vội, quên quần áo rồi, Quế lấy giúp Văn được không?
Trương Quế Nguyên - Anh
// bất lực // Được rồi đợi anh
Dương Bác Văn - Em
Vâng ạ! // vui vẻ //
Dương Bác Văn - Em
* May quá Quế không quát Văn nữa rồi *
Trương Quế Nguyên - Anh
Nè bé ơi // đưa vào //
Dương Bác Văn - Em
// thò tay nhỏ ra lấy // Cảm ơn Quế~
Trương Quế Nguyên - Anh
* Trắng quá *
Trương Quế Nguyên - Anh
Ừm không có gì đâu vợ
Dương Bác Văn - Em
// ngại //
Dương Bác Văn - Em
Sao Quế lấy bộ này // bước ra //
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Trương Quế Nguyên - Anh
Hửm? Không phải rất đáng yêu sao? // véo má em //
Trương Quế Nguyên - Anh
* Cũng may mà mình trùng sinh về trước khi mình làm những điều quá đáng ghét với em ấy, cũng may là mới cưới nhau mới 2 tuần thôi, mình vẫn chưa làm em ấy bị trầm cảm *
Trương Quế Nguyên - Anh
// xoa đầu em //
Trương Quế Nguyên - Anh
Còn ướt lắm
Trương Quế Nguyên - Anh
Anh sấy tóc cho em nhá
Dương Bác Văn - Em
Không cần đâu... Văn muốn để nó tự khô
Trương Quế Nguyên - Anh
Để tự khô dễ bị cảm lạnh, em đừng cãi bướng
Trương Quế Nguyên - Anh
// bế em ngồi lên đùi //
Trương Quế Nguyên - Anh
Quản Gia, lấy máy sấy vào đây!!
NVP ( nam )
Quản Gia : Cậu chủ đợi tôi một chút // đi lấy máy sấy //
Trương Quế Nguyên - Anh
// xoa tóc em // Khô rồi đó
Trương Quế Nguyên - Anh
// nhìn em đang gục trong lòng mình ngủ //
Trương Quế Nguyên - Anh
Mới đó mà đã ngủ rồi
Trương Quế Nguyên - Anh
Đáng yêu thật // thơm má em //
Trương Quế Nguyên - Anh
Chết tiệt cuong rồi
Trương Quế Nguyên - Anh
// để em xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi chạy vội vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu riêng //
Dương Bác Văn - Em
// khẽ cựa người //
Trương Quế Nguyên - Anh
Đợi anh baobei // thơm má em //
Trương Quế Nguyên - Anh
Chết tiết sao nhìn em ấy ngủ thôi mình cũng cuong được chứ~
Trương Quế Nguyên - Anh
// sucmanh//
Trương Quế Nguyên - Anh
Ha~
Trương Quế Nguyên - Anh
// ban //
Trương Quế Nguyên - Anh
Phù~ cuối cùng cũng giải quyết xong rồi
Trương Quế Nguyên - Anh
// dọn dẹp hiện trường rồi đi ra ngoài //
Dương Bác Văn - Em
Nhăm nhăm~
Dương Bác Văn - Em
Quế đừng đánh Văn nữa... Văn sai rồi... ưm~
Trương Quế Nguyên - Anh
// hôn nhẹ môi em //
Trương Quế Nguyên - Anh
' Ngủ ngon thiên thần nhỏ, anh không đánh em nữa '
Trương Quế Nguyên - Anh
* Muốn quay lại đấm mình của ngày trước ghê luôn chứ *
Trương Quế Nguyên - Anh
* Có vợ đẹp vợ xinh rồi mà còn cặp bồ với cái con kia, mà thấy rõ là em ấy hơn nhỏ kia ko phải 1 bậc mà là nghìn bậc, vậy mà ngày trước yêu con kia còn đánh em ấy nữa chứ *
Anh nhẹ nhàng nằm cạch em ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó vào lòng vỗ về rồi ngủ thiếp đi
Lâm Thanh Tuyết
Hừ anh ta vậy mà không quan tâm hay xin lỗi mình luôn!
Lâm Thanh Tuyết
Mình xin đẹp như cailon ủa lộn như thế này mà không biết giữ, mất đi còn lâu mới tìm được
Lâm Thanh Tuyết
Xí đi b.a.r vậy
Lâm Thanh Tuyết
Ra đó kiếm đứa thoả mãn ducvong đã nungws quá // gãi lon rồi đi ra ngoài //
Tác Giả
Huhu xin lỗi tác giả văn tục hơi nhiều 😭😭
Tác Giả
Đừng báo cáo ❤️🩹😭
Dương Bác Văn - Em
// dụi mắt, mắt nhắm mắt mở đi xuống giường //
Trương Quế Nguyên - Anh
// đang ôm em thấy em ngồi dậy thì ảnh cũng bật dạy hỏi han // Sao vậy vợ
Dương Bác Văn - Em
Văn muốn đi tè
Trương Quế Nguyên - Anh
C..có cần anh đi cùng không
Dương Bác Văn - Em
Anh vô coi Văn tè hay gì mà đi cùng
Dương Bác Văn - Em
// ẻm với tâm hồn trẻ con đang được chữa lành vô tư nói ra những câu nói đi vào lòng đất //
Trương Quế Nguyên - Anh
* Ôi trời, chắc ẻm buồn ngủ nên nói thế thôi nhỉ 😀*
Trương Quế Nguyên - Anh
Ừm vậy em đi vệ sinh đi
Trương Quế Nguyên - Anh
// định nằm xuống //
Dương Bác Văn - Em
Anh ơi, Văn sợ bóng tối... // níu tay áo anh //
Trương Quế Nguyên - Anh
* Hí hí mình biết ngay mà, chắc chắn em ấy sẽ muốn mình đi cùng~ *
Dương Bác Văn - Em
Anh đi cùng Văn được không
Trương Quế Nguyên - Anh
Ừm, anh đi cùng em // xoa đầu em //
Dương Bác Văn - Em
// vui vẻ xuống giường //
Dương Bác Văn - Em
Cảm ơn anh // cười //
Trương Quế Nguyên - Anh
// bế em lên // Để anh bảo vệ em khỏi bóng tối được không?
Dương Bác Văn - Em
// gật đầu //
Trương Quế Nguyên - Anh
// đặt em xuống giường // Được rồi ngủ tiếp đi vợ
Dương Bác Văn - Em
Văn hết buồn ngủ mất tiu òi
Trương Quế Nguyên - Anh
// nhìn đồng hồ //
Trương Quế Nguyên - Anh
Mới có 1 giờ sáng thôi
Dương Bác Văn - Em
Nhưng Văn không buồn ngủ nữa
Trương Quế Nguyên - Anh
Vậy em có muốn làm gì không
Dương Bác Văn - Em
// ôm bụng, đỏ mặt //
Trương Quế Nguyên - Anh
Đói rồi hả, anh dẫn em đi ăn đêm ha
Dương Bác Văn - Em
// nhìn anh // Thật ạ?
Trương Quế Nguyên - Anh
Ừm
Trương Quế Nguyên - Anh
// bóp má em //
Trương Quế Nguyên - Anh
* Mềm quá~ *
Dương Bác Văn - Em
Để Văn thay bộ khác không mặc bộ này người ta cười Văn mất
Trương Quế Nguyên - Anh
Không cần đâu
Trương Quế Nguyên - Anh
Anh thấy dễ thương lắm
Dương Bác Văn - Em
Vậy nghe anh Văn không thay nữa
Trương Quế Nguyên - Anh
* Một bé yêu nghe lời~ * // xoa đầu em //
Trương Quế Nguyên - Anh
Bà chủ quán còn đồ không?
NVP ( nữ )
Chủ quán : Còn đó ngồi đi, nay con bé Lâm gì đấy không đến cùng à?
Trương Quế Nguyên - Anh
// lắc đầu, lạnh nhạt // Không, nó có là gì đối với vợ cháu chứ
NVP ( nữ )
Như cũ đúng không
Trương Quế Nguyên - Anh
Một phần cay, một phần không cay
Dương Bác Văn - Em
Anh hay đến đây lắm ạ?
Dương Bác Văn - Em
// kéo tay áo anh hỏi nhỏ //
Trương Quế Nguyên - Anh
Ừm // xoa đầu em //
Comments
cừu bông
h đấm đc đấy đấm mẹ đi
2025-08-28
1