3

Bắc Đảo
Bắc Đảo
Sao nay trời tối nhanh vậy nhỉ
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Mới có 6h thôi mà
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Không nghe bà chủ nói sao? Mùa mưa sắp đến rồi
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Trời tối là bình thường mà
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Làm gì dữ vậy? / nhíu mày /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Này! Các người chăm sóc bà cụ thế nào à?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ăn no rồi để một bà cụ bại liệt trên lầu chịu đói à?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Thế có được không?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không ai thực sự nghĩ là chăm sóc bà cụ là không làm gì hết chứ?/ cười khinh /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
/ liếc nhẹ Vương Vũ Linh /
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
Ngươi!
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
Thật tởm như con giòi vậy!
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
Sao không mặc váy luôn đi, như con đàn bà/ cầm tô cháo lên tầng hai /
Phù Phong
Phù Phong
Chị Vũ Linh!
Phù Phong
Phù Phong
Em đi cùng chị được không ạ? Lỡ có chuyện gì em có thể giúp chị một tay/ mỉm cười nhìn cô /
Phù Phong
Phù Phong
NovelToon
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
Nếu cậu muốn/ quay mặt đi /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Người ta có ý giúp mà cô thái độ gì vậy hả?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
NovelToon
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
Hừ
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Này/ bị Tiểu Nhất Bạch ngăn lại /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hai người đừng cãi nhau nữa!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Để em ấy đi cùng Vương Vũ Linh
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/ nhìn cậu /
Phù Phong
Phù Phong
/ cười /
Không ai để ý tai của Vương Vũ Linh đã dần đỏ lên khi cậu tiến gần nên lầm tưởng cô kiêu ngạo xem thường người khác
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
/ nhíu mày /
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
" Cô ấy? "
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
" Không thể nào! "
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
" Làm sao có thể chứ là mình nhìn nhầm thôi "
Phù Phong
Phù Phong
Chị Vũ Linh chúng ta đi thôi!
Phù Phong
Phù Phong
NovelToon
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
À ừm/ hơi hoảng /
Cả hai cùng lên lầu trước sự chứng kiến của mọi người
Từng hành động của họ đều được từng người ở đây nhìn chăm chăm như sợ chuyện gì không may xảy ra
Cậu đi trước cô và nói với cô rằng
Phù Phong
Phù Phong
Có chuyện gì chị chạy trước nhé! Em sẽ ở lại cầm chân thứ đó/ bước lên cầu thang /
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
Cậu nói gì vậy!
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
Đừng nghĩ phụ nữ chúng tôi yếu đuối như thế!
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
Nếu có chuyện gì thì hai người cùng nhau ở lại!
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
NovelToon
Phù Phong
Phù Phong
Phụt/ bật cười /
Phù Phong
Phù Phong
Được được phụ nữ các chị không yếu đuối
Phù Phong
Phù Phong
NovelToon
Phù Phong
Phù Phong
Nhưng đàn ông bọn em làm sao có thể để một cô gái bị tổn thương chứ?/ bước lên cầu thang /
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
Hừ..
Khi tiến tới và mở cửa phòng căn phòng vẫn như vậy
Có một mùi rất khó chịu khiến cậu cảm thấy ngạt thở
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
Này cậu không sao đấy chứ/ lo lắng /
Phù Phong
Phù Phong
Dạ em không sao chị lại cho bà cụ ăn tối đi ạ / bịt mũi /
Cậu lấy khẩu trang ra mang vào.Cậu ban đầu cứ tưởng cái mùi đó sẽ biến mất nhưng không ngờ nó vẫn như vậy
Mà cái hình như còn tệ hơn!
Khi nhìn thấy Vương Vũ Linh tay run run đưa muỗng cháo đến miệng bà cụ cậu đặt tay lên vai cô
Như trấn an nói
Phù Phong
Phù Phong
Chị bình tĩnh! Có em ở đây sẽ không sao đâu!
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
Ừm ờ nhưng cậu bỏ tay ra khỏi vai tôi đi/ thẹn quá hóa giận /
Phù Phong
Phù Phong
NovelToon
Phù Phong
Phù Phong
Dạ
Vương Vũ Linh đút cơm cháo cho bà cụ miếng đầu tiên vừa bỏ vào miệng bà lão lập tức nhổ ra
Phù Phong
Phù Phong
/ nhíu mày /
Phù Phong
Phù Phong
" Xem ra mình đoán đúng rồi! "
Phù Phong
Phù Phong
Chị ơi được rồi ạ em hiểu chuyện gì rồi!
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
Hả?/ khó hiểu nhìn cậu /
Phù Phong
Phù Phong
Chị đút cháo cho bà ấy thôi ạ đừng bỏ thịt!
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
Ừm/ làm theo lời cậu nói /
Lần này bà lão ăn hết không nhổ nữa!
Vương Vũ Linh không hiểu gì nhưng vẫn đút cho bà ăn hết cháo
Phù Phong
Phù Phong
Cháo có vẻ ngon! Bà muốn ăn nữa không ạ/ mỉm /
Bà Wang
Bà Wang
/ lắc đầu /
Phù Phong
Phù Phong
Hì hì
Phù Phong
Phù Phong
NovelToon
Phù Phong
Phù Phong
Nhìn bà không hiểu sao con lại nhớ đến bà con khi còn sống/ hơi buồn /
Bà Wang
Bà Wang
/ nhìn cậu không nói gì chỉ mỉm cười /
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
/ nói nhỏ /
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
Này cậu không sợ bà ấy làm hại cậu sao?
Phù Phong
Phù Phong
Chị lo em à?
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
NovelToon
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
A- Ai thèm/ quay đầu đi /
Phù Phong
Phù Phong
Em không sao đâu chị đừng lo/ nói nhỏ với cô /
Phù Phong
Phù Phong
Hửm?
Khuôn miệng bà lão mấp máy như muốn nói gì đó
Bà ấy nói rất nhỏ!
Nhưng từ khuôn miệng cậu liền hiểu ý
-chạy-
Phù Phong
Phù Phong
/ mỉm cười khẽ gật đầu /
Phù Phong
Phù Phong
Chị ơi tới lúc đi rồi/ nắm tay cô /
Phù Phong
Phù Phong
Mai con lại nấu cháo này bà ăn nhé chắc chắn nấu ngon hơn hôm nay!/ quay đầu nhìn bà lão /
Bà Wang
Bà Wang
/ mỉm cười không nói /
Khi cả hai ra khỏi phòng,cậu vẫn nắm chặt tay cô như sợ có chuyện
Đây chỉ là một phản xạ tự nhiên vì khi còn nhỏ cậu luôn bảo vệ đứa em gái khỏi bị đòn roi khi điểm số không vừa ý gia đình và hiện tại cậu vẫn bảo vệ em ấy
Nhưng Vương Vũ Linh không biết,cô muốn rút nhưng vì lực nắm mạnh nên không rút được
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
" Cậu ta lo cho mình sao? "
Cả hai cứ thế nắm tay xuống lầu
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Trên lầu có chuyện gì không? / để ý khẩu trang cậu đeo /
Phù Phong
Phù Phong
Không có chuyện gì chỉ là em vừa biết một chuyện rất thú vị/ tháo khẩu trang /
Phù Phong
Phù Phong
/ mỉm /
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
/ khó hiểu /
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
" Chả lẽ cậu ta nói về việc bà lão kia không ăn thịt à? "
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
" Nhưng kỳ lạ thật rõ ràng bà chủ cô ta đã nói nên bỏ thêm thịt vào thức ăn vậy mà bà lão lại nhổ ra "
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
" Cô ta nói dối? Vì sao? "
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
" Hai người là mẹ con vì sao mẹ rõ ràng không ăn được thịt cô ta lại nói có? "
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
" Hay vốn hai người không phải mẹ con "
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
/ rùng mình /
Phù Phong
Phù Phong
Vũ Linh chị sao vậy?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chắc là bị bà lão doạ đến ngốc rồi/ cười ha hả /
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
Này!
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
Cẩn thận mồm miệng ngươi!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Làm sao?/ thách thức /
Tiểu Quý
Tiểu Quý
" Hai người này lại vậy rồi "
Tiểu Quý
Tiểu Quý
/ bất lực /
Bắc Đảo
Bắc Đảo
" Hiện tại trong tình cảnh nào mà họ vẫn có thể cãi nhau vậy? "
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
Haiz
Á Mộc
Á Mộc
Hai người đừng như thế! Không tốt đâu/ can ngăn /
Phù Phong
Phù Phong
Thôi mọi người chúng ta tập trung lại phòng khách chút nhé!
Phù Phong
Phù Phong
Em có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ừm
Hai người dẫn đầu đi về phía phòng khách
Khi tất cả đã yên vị cậu mới nói
Phù Phong
Phù Phong
Các anh chị,mọi người nghĩ với nhiệm vụ này nỗi kinh hoàng sau cánh cửa sẽ là ai?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Bà Lão nhiệm vụ liên quan đến bà ta chắc chắn bà ta có liên quan
Tiểu Quý
Tiểu Quý
NovelToon
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Anh đồng tình với cậu ấy
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
Em cảm thấy lời của Tiểu Quý nói không hề sai
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
Nhiệm vụ liên quan tới bà lão
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
Không thể không nghi ngờ bà ta được
Á Mộc
Á Mộc
Em cũng nghĩ như họ vậy/ dè dặt /
Lần này Vương Vũ Linh như nhận ra mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ
Cô hoảng sợ với chính suy nghĩ của mình
Phù Phong
Phù Phong
Chị Vũ Linh chị nghĩ sao?
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
/ im lặng /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Này người ta đang nói chuyện với cô đấy
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Lịch sự chút đi
Ầm ầm
Sấm chớp nỗi lên và cơn mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống
Khiến tất cả giật mình vì tiếng động bất chợt
Lời nói tiếp theo của cô khiến tất cả không tin nổi vào tai mình
Vương Vũ Linh
Vương Vũ Linh
Tôi nghĩ không phải bà lão!/ cúi gằm mặt /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hửm? / hứng thú /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ồ/ nụ cười chợt khựng lại /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" Cô ta? "
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Không phải bà lão vậy là ai?
Phù Phong
Phù Phong
/ nhắm mắt, cười khẽ /
Phù Phong
Phù Phong
Còn hai anh thì sao?/ nhìn về phía hai người /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi đồng ý với ý kiến của Vương Vũ Linh/ nhìn cô /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh Bạch nói sao thì tôi là vậy đấy/ liếc nhẹ về phía của Vương Vũ Linh /
Bắc Đảo
Bắc Đảo
/ nhíu mày /
Phù Phong
Phù Phong
Mọi người suy nghĩ kỹ lại lần 1 nữa! Có thật sự nỗi kinh hoàng là bà ấy không ?
Phù Phong
Phù Phong
Lần này đừng nhìn vào nhiệm vụ cửa máu mà chỉ nhìn vào những sự kiện mà mọi người đã trải qua trong này!
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
" Cậu ấy vì sao nói vậy? "
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
" Nhưng? Hình như từ khi mọi chuyện đến h mình luôn chỉ chú ý đến bà lão và căn biệt thự này "
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
" Mình chỉ quan tâm nhiệm vụ mà cánh cửa máu nêu mà chưa bao giờ chú ý đến hình như có gì đó rất lạ của căn biệt thự này! "
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
" Không phải mùi hôi thối của tầng hai mà là nơi bà chủ cấm không cho lên "
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
/ nhìn lên tầng 3 /
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
" Vì sao không được lên đó? "
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
" Có thứ gì sao? "
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
" Hay? "
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
" Nỗi kinh hoàng ở trên đó? "
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
/ hoảng sợ /
Tiểu Quý
Tiểu Quý
" Mình đã quá xúc động! Khi nhắc đến bà lão mình không kiềm được lại sinh ra lòng oán giận "
Tiểu Quý
Tiểu Quý
" Dù không biết bà ấy có thật sự là nỗi kinh hoàng của nơi này không nhưng mình thậm chí rất ghét khi nói đến bà ấy? "
Tiểu Quý
Tiểu Quý
" Ác cảm của mình là từ đâu mà có? "
Tiểu Quý
Tiểu Quý
/ mím môi /
Tiểu Quý
Tiểu Quý
" Là từ bản năng sợ chết ngu ngốc của mình "
Tiểu Quý
Tiểu Quý
" Nếu nghĩ kĩ lại lần nữa "
Tiểu Quý
Tiểu Quý
" Một người tàn tật thì làm được gì mình? "
Tiểu Quý
Tiểu Quý
" Ngược lại là bà chủ kia.. "
Tiểu Quý
Tiểu Quý
/ giật mình /
Tiểu Quý hoảng sợ khi nhận ra sự không ổn của cánh cửa máu này!
Bắc Đảo
Bắc Đảo
" Khốn khiếp "
Bắc Đảo
Bắc Đảo
" Từ khi vào đây mình chưa bao giờ thật sự suy nghĩ đều gì "
Bắc Đảo
Bắc Đảo
" Một việc cũng chưa "
Bắc Đảo
Bắc Đảo
" Muốn thoát khỏi nơi này phải hoàn thành nhiệm vụ! "
Bắc Đảo
Bắc Đảo
" Nhưng như lời của Phù Phong nói nếu nhiệm vụ đơn giản như vậy làm sao có thể chết người? "
Bắc Đảo
Bắc Đảo
" Với cả nhiệm vụ là chăm sóc bà lão 5 ngày trong 5 ngày đó nếu mất đi một y tá người không ổn phải là bà ta mới phải "
Bắc Đảo
Bắc Đảo
" Một người tàn tật thì làm gì được gì "
Bắc Đảo
Bắc Đảo
/ sững /
Bắc Đảo
Bắc Đảo
" Phải rồi ha! Bà lão chỉ là một người tàn tật "
Bắc Đảo
Bắc Đảo
" Thì sao làm gì được mình? "
Bắc Đảo
Bắc Đảo
" Vậy nỗi kinh hoàng thật sự là gì ? " / Nhìn lên tầng /
Á Mộc
Á Mộc
" Mày phải bình tĩnh, bình tĩnh "/ run rẩy /
Á Mộc
Á Mộc
" Suy nghĩ đi,suy nghĩ đi "/ đổ mồ hôi tay /
Cậu nhìn thấy thế liền dùng khuôn miệng nói với cô
-đừng lo có em và mọi người ở đây-
Phù Phong
Phù Phong
/ mỉm /
Phù Phong
Phù Phong
NovelToon
Á Mộc
Á Mộc
" Đúng rồi mình còn có cậu ấy mình còn có mọi người "
Á Mộc
Á Mộc
" Mình phải bình tĩnh! "
Sau khi suy nghĩ hồi lâu cô mới muộn màng nhận ra
Mình đã quá xem thường cánh cửa máu này
Làm sao có chuyện dễ ăn như việc chăm sóc bà cụ rồi rời đi chứ!
Nhìn tất cả đã có câu trả lời của mình cậu mỉm cười nhìn về phía Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/ gật đầu /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
/ không hiểu gì nhưng cũng gật đầu /
Phù Phong
Phù Phong
" K-khục nhìn anh ấy đáng yêu quá "
Phù Phong
Phù Phong
Xem ra mọi người đã có câu trả lời cho mình rồi!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
15' qua xem ra các người đã hiểu được gì rồi nhỉ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vậy còn nghĩ nỗi kinh hoàng lần này là bà lão nữa không?/ khoanh tay trước ngực /
Tất cả đều đến một kết luận là nỗi kinh hoàng chưa chắc là bà lão
Phù Phong
Phù Phong
Tối nay xem ra sẽ có chuyện không ổn..
Phù Phong
Phù Phong
/ nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Trời cũng muộn rồi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta nên ngủ sớm thôi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Sáng mai dậy sớm
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nấu cháo cho bà già/ nhìn lên lầu /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Các anh chọn phòng chưa?
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
Không phải mỗi người ngủ riêng một phòng à?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Tôi đã xem qua phòng rất rộng
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Phòng đôi sạch sẽ
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Hai người một phòng là vừa đủ
Á Mộc
Á Mộc
Nhưng chúng em có ba người!
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Haiz phòng không nhỏ đâu các bạn nữ thân hình nhỏ nhắn ép vào cũng được mà?
Ba người không nói gì
Nhưng ai cũng không thoải mái
Ngủ chung với một người lạ chưa quen được một ngày thì không ai thoải mái cả
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy còn Tiểu Phong thì sao?/ e dè nhìn em /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cậu ấy ngủ phòng tôi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
/ nhìn anh chằm chằm /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Rồi rồi!/ bất lực /
Ba cô gái chọn phòng ở gần Phù Phong nhất còn hai chàng trai kia cũng như vậy
Cũng có nghĩa là phòng của Tiểu Nhất Bạch, Lưu Thiên Bang và Phù Phong ở giữa
Phù Phong
Phù Phong
Anh Bạch anh tắm trước đi!/ nhìn ra ngoài cửa sổ /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Trời dần lạnh hơn rồi! Em đừng để bị cảm lạnh/ nhìn cậu /
Phù Phong
Phù Phong
Dạ vâng/ không nhìn anh /
Khi Tiểu Nhất Bạch hoàn toàn vào phòng tắm,đôi mắt cậu nhìn từng căn biệt thự trong màn mưa mà trầm mặc không nói được gì
Phù Phong
Phù Phong
NovelToon
Khi đó cậu chỉ nghĩ đơn giản là nơi này không người ở mà quên mất khi một nơi mưa nhiều.Khí âm cũng sẽ tích tụ thành giọt sương khiến căn nhà trở nên lạnh lẽo dù có người sống hay không
Nhưng những bụi cây cắt tỉa ngoài kia rõ ràng chứng minh đã từng có người ở chỉ là hiện tại vì một nguyên nhân gì đó khiến nguyên khu biệt thự chỉ còn nơi đây có người
Chuyện gì đã xảy ra vào 2 tháng trước?
Rốt cuộc phải đáng sợ đến mức nào mới khiến nguyên khu biệt thự một bóng người cũng không có?
Khí lạnh từ giọt mưa khiến cậu rùng mình và thứ khiến cậu băn khoăn là liệu đêm nay có chuyện gì xảy ra không?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Đừng đứng đó nữa!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Dễ bị cảm lạnh lắm/ kéo tay cậu lại chỗ giường /
Phù Phong
Phù Phong
/ bất ngờ /
Phù Phong
Phù Phong
NovelToon
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Phong à! Nhóc đang lo mọi người xảy ra chuyện đúng không?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
NovelToon
Phù Phong
Phù Phong
/ gật đầu, cúi đầu xuống /
Mái tóc che đi đôi mắt rối bời của cậu
Cậu muốn họ được sống nhưng chính mình lại không giúp được gì
Chỉ có thể giúp họ bình tĩnh
Trong tình cảnh này người duy nhất cứu được bản thân họ là chính họ
Cậu muốn giúp chỉ lực bất tòng tâm
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
/ mỉm cười,xoa đầu cậu /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nhóc còn nhỏ đừng suy nghĩ nhiều như vậy!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hói đầu đấy/ trêu /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
NovelToon
Phù Phong
Phù Phong
" Lo cho người ta có cần lấy ví dụ dậy hông "
Phù Phong
Phù Phong
/ tỏ vẻ không vui /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Thôi thôi anh dỡn anh dỡn đừng để tâm chứ
Phù Phong
Phù Phong
NovelToon
Phù Phong
Phù Phong
Tạm tha/ cứng miệng /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hahaha/ bật cười /
Tiếng mở cửa khiến hai người quay đầu lại nhìn Tiểu Nhất Bạch
Phù Phong
Phù Phong
Anh Bạch anh tắm xong rồi..à../ ngơ /
Phù Phong
Phù Phong
" Không ngờ anh Bạch nhìn vậy mà 6 múi không thiếu múi nào "
Phù Phong
Phù Phong
/ nhục /
Phù Phong
Phù Phong
" Học võ cho lắm vô rồi một múi cũng không có "
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch à, không ngờ đấy!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh giấu khá kỹ đấy
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Với cơ bụng như thế này chắc mấy em gái thi nhau mời anh xơi ấy nhỉ?
Phù Phong
Phù Phong
Hai anh cứ nói chuyện tiếp đi nha! Em đi tắm đây/ mở cửa bước vào /
Cậu nhanh chóng thay đồ mà tận hưởng làn nước ấm đang dịu dàng xoa dịu sự mệt mỏi kia
Phù Phong
Phù Phong
Ha / thở hắc /
Phù Phong
Phù Phong
" chết mất! "
Phù Phong
Phù Phong
" Nếu không tìm cách chắc chắn nguyên lũ chết ở đây "
Phù Phong
Phù Phong
" nhưng mình lại chẳng biết phải làm gì! "
Phù Phong
Phù Phong
" Đã biết nỗi kinh hoàng không phải bà lão kia mà là người phụ nữ áo đỏ "
Phù Phong
Phù Phong
" Nhưng chỉ nhiêu đó thì làm được gì? "
Phù Phong
Phù Phong
" Làm cách nào để không bị con ả đó giết? "
Phù Phong
Phù Phong
" Mình thật sự không thể nghĩ ra khi chẳng có manh mối nào! "
Phù Phong
Phù Phong
/ phiền não /
Cậu nhanh chóng gạt nó đi mà tiếp tục tận hưởng sự ấm áp mà dòng nước mang lại
__________
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vậy tại sao anh cứ bám theo tôi và Phù Phong thế?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch à, thật tế nhị!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nhưng hiện tại tôi chưa thể nói cho anh được đâu
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Đợi khi nào chúng ta sống sót ra khỏi cánh cửa máu này!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tôi sẽ nói cho anh biết!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bí mật hoá học ghê ha
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Này anh! Anh cảm nhận thế nào về cậu nhóc Phù Phong đó!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cậu ta rất thông minh và có khứu giác rất nhạy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng chính vì việc cậu ta có khứu giác rất nhạy mà cậu ta đã bỏ qua một thứ!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đó chính là nguyên khu biệt thự này đã từng có người sống và chỉ mới rời đi 1-2 tháng/ nhìn ra ngoài cửa sổ /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hàng cây được cắt tỉa cẩn thận đã chứng minh điều ấy!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không chỉ bà lão mà cả căn biệt thự thậm chí cả vùng này đều có vấn đề!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bà chủ chẳng phải nơi này chỉ còn gia đình của cô thôi sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng khu vực tôi đi qua đều có dấu vết của người ở
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" Nếu phán đoán của Tiểu Bạch đúng vậy những người đó đã đi đâu? "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Khứu giác cậu ta rất nhạy nhưng cũng vì lý do đó khiến cho khả năng phán đoán của Phù Phong bị giảm bớt!
Phù Phong
Phù Phong
Anh nói đúng! Anh Bạch!
Phù Phong
Phù Phong
/ tiến gần hai người /
Cậu hiện tại mặc một chiếc áo sơ mi và quần short ngắn nhưng đủ để thấy chứ không bị áo sơ mi che khuất.
Nhìn cậu hiện tại toát lên vẻ mộc mạc đáng yêu của một chàng thư sinh mảnh khảnh
Kết hợp với gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt hạnh yêu kiều khiến cho hai người cảm giác gần gũi và thân thuộc .Như cậu là em trai của họ vậy
Phù Phong
Phù Phong
NovelToon
Phù Phong
Phù Phong
Em ban đầu chỉ chú ý vào mùi ẩm ướt và lạnh lẽo của căn nhà mà không chú ý đến những hàng cây được cắt tỉa tỉ mỉ ngoài kia..
Phù Phong
Phù Phong
Là em sơ suất rồi!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/ nhìn cậu /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
/ liếc qua liếc lại giữa hai người /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" Sao mình thấy không khí nó căng thẳng quá "
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
/ đổ mồ hôi hột /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
NovelToon
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/ nhẹ nhàng xoa đầu cậu /
Phù Phong
Phù Phong
/ ngạc nhiên /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không cần phải tự trách một đứa nhóc như em trong tình cảnh này nghĩ được đến vậy là tốt rồi!
Phù Phong
Phù Phong
/ cúi gằm mặt /
Hai người họ cứ tưởng cậu buồn nhưng nhìn cái tai đỏ chót kia chắc là không phải rồi
Phù Phong
Phù Phong
NovelToon
Phù Phong
Phù Phong
" Ngại quá đi mất "
Phù Phong
Phù Phong
" Trời ơi đừng xoa đầu em nữa! Em cũng có lòng tự trọng mà "
Tai cậu dần dần đỏ lên mà mắt thường cũng có thể thấy được
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/ cười nhẹ, rút tay về /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" Sao mình thấy không khí có chút kỳ kỳ "
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
NovelToon
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Muộn rồi đi ngủ thôi!/ đóng cửa sổ /
Khi Tiểu Nhất Bạch đóng cửa xong cậu mới từ từ nói
Phù Phong
Phù Phong
Các anh có ngửi thấy mùi gì không?
Thứ mùi đó không quá nồng nặc như trong phòng bà lão với cả khi vào phòng cậu đã mở cửa sổ cho thoáng khí nên đỡ hơn rất nhiều
Hai người kia tìm khắp phòng cậu mới giật nhẹ tay áo hai người chỉ lên trần nhà
Một chất lỏng nhớt trên tầng nha có thứ gì đó đang thấm qua
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Trời ơi cái đó là cái gì vậy?/ sốc /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/ nhíu mày /
Phù Phong
Phù Phong
Là chất lỏng mục rữa!
Phù Phong
Phù Phong
Chỉ là không biết cái gì mục rữa ở trên tầng 3 thôi/ bỏ tay đang nắm anh /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Thứ gì mục rữa mới có thể khiến cả tầng hôi thối như vậy? "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Dù là cái gì nhưng chắc chắn số lượng chết rất nhiều! "
Tiểu Nhất Bạch như hiểu ra gì đó nhìn ra nhìn căn biệt thự ngoài cửa sổ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Là người? "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/ sốc /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" Mục rữa? Làm sao em ấy biết "
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Phong sao em dám chắc đó là chất lỏng nhớt nhát ở trên trần nhà là do mục rữa mà thành vậy?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Tưởng thằng này không có đầu óc "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Xem ra mình đánh giá thấp cậu ta rồi "
Phù Phong
Phù Phong
/ mím môi /
Phù Phong
Phù Phong
Bởi vì chỉ có nó mới khiến em khó chịu như vậy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/ nhíu mày /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Xem ra quá khứ của cậu nhóc này không đơn giản "
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
/ trầm tư vì câu trả lời của em /
Cậu cùng với Nhất Bạch một giường
Lưu Thiên Bang một giường riêng
Vì cơ thể khá nhỏ bé chỉ một 1m65 nên so với Tiểu Nhất Bạch cao 1m76 là một trời một vực
Đêm đó họ không ngủ cũng không bật đèn
Cứ tưởng một chuyện bình yên nào ngờ lại bị cắt đứt bởi một âm thanh chói tai ngoài hành lang
____________
T/g
T/g
...
T/g
T/g
Đang phân vân có nên để họ sống hay không nữa
T/g
T/g
Thôi chúc mọi người một ngày tốt lành pp nha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play