[PASSION] Con Báo Nhỏ Của Ilay(Tiếp Theo)
tạm biệt cô, người cô thân yêu của em
sáng hôm sau, taeui tỉnh dậy theo thói quen vào trong bếp làm bữa sáng
khi làm xong bữa sáng, cậu đi vệ sinh cá nhân rồi gọi cô dậy ăn sáng, vì hôm nay không có lịch học nên muốn lái xe đưa cô đến sân bay
taeui(thời học cấp 3)
cô Laura ơi dậy ăn sáng đi cô
Laura Chernorozov
ờ... cô biết rồi (đứng dậy cầm lấy cái lược chải cả tóc và đuôi)
cô đi ra khỏi phòng, ngồi xuống ăn sáng rồi thay đồ để lên chuyến bay
sau khi thay đồ xong, cũng đúng lúc cậu cũng chuẩn bị xong một số đồ còn lại cho cô và thay đồ xong
bà tác giả Laura
đò của taeui
bà tác giả Laura
đồ của cô Laura
bầu trời mùa đông lạnh giá phủ tuyết hai bên đường đi, cậu giúp cô sách hành lý rồi lái xe đưa cô đến sân bay
trên đường đi, hai cô trò không nói gì nhiều, chỉ hỏi han vài câu rồi lại thôi
tai taeui cụp xuống, đuôi cũng không còn phe phẩy như trước mà im re
đến sân bay, trong lúc trờ chuyến bay thì cô đã dủ cậu đi ăn bữa ăn cuối cùng của gai cô trò
Laura Chernorozov
ăn gì không?
taeui(thời học cấp 3)
dạ cho em một cốc cafe và bánh macaron là được rồi ạ(vẫn ỉu sìu)
Laura Chernorozov
cho tôi y như vậy nhé! (nói với phục vụ)
nhân vật ẩn 1
dạ của quý khách đây ạ(đặt đồ ăn xuống và rời đi)
Laura Chernorozov
và giờ em ăn đi, cô đãi
Laura Chernorozov
hãi coi như đây là bữa ăn chia tay đi nhé
taeui(thời học cấp 3)
vâng ạ....
sau khi cậu ăn xong cũng là lúc cô chuẩn bị lên máy bay về nga
taeui(thời học cấp 3)
hức, cô ơi... em sẽ nhớ cô nhiều lắm đấy(rơi nước mắt)
Laura Chernorozov
thôi nào thôi nào không sao đâu mà
Laura Chernorozov
cô hứa sau khi lên máy bay sẽ gọi điện cho em mà
taeui(thời học cấp 3)
thật không ạ (khóc nức nở)
Laura Chernorozov
thật mà, cô nói thật mà
Laura Chernorozov
không sao đâu đừng buồn
Laura Chernorozov
em vẫn có thể gọi cô mà
Laura Chernorozov
nên là đừng buồn nhé
taeui(thời học cấp 3)
híc, em nhớ rồi ạ(cố nín khóc)
taeui(thời học cấp 3)
em sẽ cố gắng lấy bằng đại học để không phụ lòng cô
Laura Chernorozov
được, thế thì tốt
Laura Chernorozov
cứ thế mà phát huy nhé, mà cũng đến giờ rồi, cô đi đây
Laura Chernorozov
tạm biệt em
taeui(thời học cấp 3)
tạm biệt cô
taeui(thời học cấp 3)
nhớ lên máy bay thì gọi điện cho em nhé!
khi cửa máy bay đóng lại, cậu đứng đó hồi lâu rồi lái xe về nhà với tâm trạng buồn bã vô cùng
bên trong căn hộ không còn thấy người cô thân yêu của cậu đâu nữa, cô ấy đã về nước rồi
cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn để không phụ kỳ vọng của cô, cậu muốn cô tự hào về cậu
nhưng cảm giác trống vắng này làm cậu thấy buồn lắm, cậu muốn được ôm cô, người phụ nữ cao hơn cậu một chút đó
nhưng cậu phải mạnh mẽ hơn, cậu không thể dựa dẫm vào người khác mãi được
thế rồi cậu bắt đầu miệt mài đèn sách, ôn tập tài liệu, tập lại các bài tập luyện sử dụng vũ khí của cô
vì học quá nhiều thành ra cậu được ra trường sớm hơn các bạn khác 2 năm, giờ thì cậu đã có bằng đại học rồi, không lo thất nghiệp nữa
nhưng đời đâu như là mơ, cậu vừa ra trường được vài ngày đã bị lôi đi thi hành nghĩa vụ quân sự
cậu lúc đó chỉ biết thốt lên "đúng là số tôi khổ quá mà huhu"
Comments