Xuyên Không - Nợ Máu Trả Máu
Chương 4: Đồng Nhân và cạm bẫy đầu tiên
(Tịch Lam và Lam Thanh bước qua hành lang dài hun hút. Ánh nến chập chờn, bóng tối nhảy múa trên tường. Những bóng ma nhỏ vẫn theo dõi từng cử động.)
Dạ Tịch Lam
(thở gấp) Không ngờ… con đường báo thù lại kinh khủng đến vậy…
Lam Thanh
“Đừng để sợ hãi chi phối. Đây mới chỉ là bước đầu. Nếu mất tỉnh táo… ngươi sẽ chết trước khi gặp hắn.”
(Một tiếng rên rỉ vang lên từ một cánh cửa bên trái. Tịch Lam giật mình, ánh mắt lóe lên căm hận.)
Dạ Tịch Lam
Ai… đang ở đó?
Lam Thanh
“Cẩn thận… đó là dấu hiệu của cạm bẫy. Không ai chắc sống sót nếu tò mò quá mức.”
(Đột nhiên, một chàng trai xuất hiện từ bóng tối. Mái tóc đen, mắt sáng, mặc áo dài thẫm. Anh ta nghiêm nghị nhìn Tịch Lam.)
Đồng Nhân
“Ngươi là Tịch Lam? Ta là Đồng Nhân. Ngươi vừa ra khỏi phòng gương, phải không?”
Dạ Tịch Lam
(cảnh giác, siết tay) Ai bảo ngươi đứng đây?
Đồng Nhân
“Ta biết ngươi sẽ đi tới đây. Hắn… Hạ Vũ Minh để lại dấu vết, ngươi phải theo ta nếu muốn sống sót.”
Dạ Tịch Lam
(nổi giận) Hắn… Hạ Vũ Minh… Ta sẽ trả thù hắn!
Đồng Nhân
(nhìn thẳng) “Ta biết. Nhưng báo thù không dễ. Ngươi sẽ phải đi qua bóng tối, máu và cạm bẫy mà hắn đặt ra.”
(Một luồng gió lạnh thổi, hành lang tối tăm như muốn nuốt cả hai. Những tiếng thì thầm ghê rợn vang lên: “Ngươi không thể thoát… Ngươi sẽ thất bại…”)
Dạ Tịch Lam
(run rẩy, nhưng ánh mắt căm hận rực sáng) Không… ta sẽ không thất bại! Kiếp này… Hạ Vũ Minh phải trả giá!
Lam Thanh
“Đi theo Đồng Nhân. Cạm bẫy phía trước đã xuất hiện, và chúng nguy hiểm hơn ngươi tưởng.”
Đồng Nhân
(giơ tay) “Ta sẽ dẫn ngươi đi qua, nhưng… phải tuyệt đối tin tưởng. Một bước sai… có thể mất mạng.”
(Tịch Lam, Lam Thanh và Đồng Nhân bước xuống hành lang. Ánh nến nhấp nháy, bóng tối sống dậy. Những oan hồn nhỏ le lói, những cạm bẫy kinh dị, và dấu vết Hạ Vũ Minh xuất hiện trên tường, như cảnh báo: báo thù chưa bao giờ dễ dàng.)
Comments