ở với 2 bà vợ không lẽ ông không biết tính nết hai người thế nào
nhiều lần bà 2 đã thăm dò chuyện thừa kế
nhưng ông chỉ vờ vạng nói đứa nào có cháu đầu tiên thì ông sẽ tính đến chuyện đó
nhưng thật tâm của ông, bà Cả luôn là ưu tiên và đứa con gái của ông cũng vậy
không phải ông không nghi ngờ Quảng Tuấn
nhưng nếu mọi chuyện vỡ lẻ, đứa con trai ấy không phải là con của ông mà là con của người khác chắc ông sẽ tức đến chết
năm nay Quảng Tuấn 19 tuổi, Quảng LingLing đã 22. Lúc cưới bà Cả, ông thuận theo ý cụ Nội mà mang bà Cả về làm vợ
môn đăng hộ đối có đủ, bởi chính vì bà Cả chính là con gái của Tri huyện ngày trước gia phong lễ giáo chuần mực bà hiểu rất rõ
năm đó khi cưới bà về, ông vẫn tiêu tiền như nước nhưng chỉ về việc vun tiền để làm trò tiêu khiển, bà chấp nhận ông làm điều đó vì ngoài việc đó ông rất thương bà
đứa con đầu lòng là con gái, khi nhìn thấy mặt đứa trẻ lòng ông không ngừng thôi thúc ông phải làm điều gì đó
chứ không mãi mê vun tiền và ăn chơi như vậy
từ lúc cô lên 3, ông ở nhà nhiều hơn tiền bạc cũng không vơi đi mà còn biết làm ăn để tạo ra vốn liếng
nhưng chuyện không may xảy ra
một lần đi bàn chuyện làm ăn do say quá ông nghỉ qua đêm tại quán
không bao lâu sau cô hầu rượu ngày đó lại đến tận Quảng phủ để đòi ông nhận con
trùng khớp với đốc tờ thăm khám cho cô ả thì thời kì đậu thai rơi vào gần ngày ông đi bàn chuyện ở quán rượu đó
ông chấp nhận vì không muốn cụ nội phiền lòng
bà Cả không vì vậy mà ghét bỏ Quảng Tuấn, bà vẫn hiền dịu như chính hắn là con của mình
nhưng càng lớn thì ông lại càng thấy hắn không dóng mình cũng chẳng dóng ai trong gia phả này
từ tính cách đến việc ăn nói nhỏ nhặt thường ngày cũng chả ra làm sao
nhưng ông không muốn đá động đến sẽ làm thanh danh Quảng gia đi xuống
ngậm ngùi gác chuyện đó qua một bên, nhưng hôm nay cụ Nội lần nữa đề xuất việc đám cưới thì ông lại lo hơn
nếu hắn không phải con ông vậy thì toi công cụ Nội và ông cùng nhau vun đắp Quảng gia sao
tay vò trán mình đến đỏ, đến nổi bà Cả vào thư phòng mà ông cũng chẳng hay biết
bà đặt một tách trà tâm sen xuống cho ông
Bà Hội đồng
ông Quảng *nhẹ nhàng gọi *
thấy ông chẳng mấy tập trung bà mới lại gần sờ vào trán ông thì thấy hơi ấm
Bà Hội đồng
ông mệt trong người sao, tui kêu sắp nhỏ gọi đốc tờ cho ông * định đi thì bị ông giữ lại *
Hội đồng Quảng
bà ngồi đó đi * trầm giọng *
Bà Hội đồng
có chuyện gì sao, tui thấy ông từ nhà cha về có vẻ không vui vẻ nữa đó đa * tâm tình nhìn ông *,
Hội đồng Quảng
cụ bây giờ đã già rồi, lại mong muốn thấy cháu cố * nén lại mà nói *
Bà Hội đồng
cha muốn Quảng nhi lấy chồng sao ông * dò hỏi *
Hội đồng Quảng
không... ông muốn cưới một đứa con gái nào đó đã từng có hôn ước với ông ngày trước cho thằng Tuấn * trầm ngâm *
Hội đồng Quảng
nhưng bà biết đó, tui đã gần như không nhắc đến chuyện thừa kế trong Quảng gia từ lâu vì điều này chính Ông là người quyết định * hít sâu *
Hội đồng Quảng
bà 2 nhiều lần hỏi tui về chuyện này,tui chỉ trả lời cho suông rằng ai có cháu trước thì sẽ tính * nhắm mắt *
bà ân cần đi ra sau lưng ông tay đưa lên hai vai của ông mà xoa bóp nhẹ
Bà Hội đồng
ông đừng suy nghĩ nhiều, đều là con của ông hết, thì đứa nào nhận lấy tài sản cũng đều được hết mà
Hội đồng Quảng
nhưng ông Cụ thì khác * nữa vời rồi không nói nữa *
Bà Hội đồng
Quảng nhi từ lâu đã ở Sài Thành, của cải con gái của em xin phép không tham gia vào để tránh hệ lụy * đều giọng nói *
Hội đồng Quảng
bà... bà có trách tui không * nhìn bà hỏi *
Bà Hội đồng
tui trách chi ông, đều già cả hết rồi trách rồi có mần chi được đâu * cười nhạt *
Hội đồng Quảng
mẹ con bà từ xưa đã chịu khổ vì tui nhiều, tui biết chứ chỉ xin bà đừng lo lắng... Quảng nhi sẽ không mất phần nào hết * ôm bà *
cái ôm nhẹ nhàng cho bà cảm giác ấm lòng
sống với hai người vợ ông biết mình phải chọn làm gì và nói gì cho đúng
lời nói đó như một lời hứa hẹn cho Quảng LingLing và bà Cả.
Comments