Cùng lúc đó, Anh vừa đưa bạn đến bệnh viện kiểm tra. Bước ra hành lang, ánh mắt hắn vô tình chạm phải một dáng người quen thuộc.
Mùi hương Omega phảng phất trong không khí, khiến hắn bất giác khựng lại.
RHYDER
//Sững sờ, thấp giọng//…Là em?
Cậu dừng bước, toàn thân cứng đờ. Cậu quay lại, đúng là hắn. Người đàn ông của đêm định mệnh ấy.
CAPTAIN BOY
//Bối rối//Anh… sao lại ở đây?
RHYDER
//Tiến lại gần, ánh mắt không rời//Tôi nên hỏi câu đó. Em đến bệnh viện làm gì?
CAPTAIN BOY
//Cắn môi, tránh đi//Chỉ… khám sức khỏe thôi.
RHYDER
//nhíu mày, giọng nặng//Khám sức khỏe? Một mình, sắc mặt thì xanh xao như vậy?
CAPTAIN BOY
…Liên quan gì đến anh?
RHYDER
//Cười nhạt, nhưng mắt sắc lại//Sau đêm đó, em nghĩ tôi có thể coi như chưa có gì xảy ra sao?
Tim em loạn nhịp, bàn tay vô thức đặt lên bụng.
Hành động nhỏ đó không thoát khỏi mắt anh
RHYDER
//ánh mắt tối sầm, bước nhanh tới//Khoan đã… em vừa chạm vào bụng mình?
CAPTAIN BOY
//Giật mình, lùi lại//…Không… không có gì.
RHYDER
//Giọng khàn đi, bàn tay giữ chặt vai cậu//Nói thật cho tôi, em… mang thai rồi đúng không?
Không gian xung quanh như đông cứng lại. Cậu im lặng, đôi mắt long lanh như sắp vỡ.
Hắn nhìn thẳng vào cậu, trong mắt vừa có tức giận, vừa có hoảng hốt, xen lẫn một tia run rẩy khó che giấu.
RHYDER
//Ép giọng//Đứa bé đó… là của tôi?
Cậu cắn môi đến bật máu.
Giây phút ấy, cậu biết — tất cả đã không thể giấu được nữa.
Hành lang bệnh viện vắng lặng. Cậu cúi đầu, cố tránh ánh nhìn của hắn. Bàn tay cậu run lên, vô thức ôm bụng.
Comments