Cũng như thường ngày,tôi dạo bước không nhanh cũng không chậm trên từng con đường quen từ trường về nhà
đang đi thì bỗng
???
//ôm lấy tay An// Ê sao nay đi không đợi em vậy chồng
Đặng Thành An
//bật cười// anh xin lỗi vợ iu nhìu nhìu nho //trêu lại//
Người đó là ai???
Hoàng Đức Duy
Ghét mày ghê á //buông tay ra khỏi tay an và khoanh tay giả bộ hờn dỗi//
Đặng Thành An
Ơ hay mắc gì //nhìn Duy//
Nguyễn Quang Anh
//khoác vai An// Tính nó vậy rồi mày ơi
Hoàng Đức Duy
Nè thằng kia tính vậy là sao //cau mày//
Nguyễn Quang Anh
Tính trẻ con của mày chứ gì //vênh mặt//
Hoàng Đức Duy
Trẻ con thì kệ tao có cần mày chiều đâu mà nói //đanh mặt lại//
Nguyễn Quang Anh
Tao vẫn cứ nói //vò đầu Duy cho rối hết tóc rồi chạy//
Hoàng Đức Duy
Máaa thằng này //chạy theo//
Đó là cuộc sống thường ngày của tôi đấy
Tôi là Đặng Thành An 19 tuổi là sinh viên năm nhất ngành báo chí
còn hai người lúc nãy là Hoàng Đức Duy là Nguyễn Quang Anh đều bằng tôi,là hai người bạn thân thiết phải gọi là "cốt ruột" của tôi từ những tháng năm cấp 2
Hoàng Đức Duy thì là sinh viên năm nhất ngành truyền thông đa phương tiện,khác khoa nhưng chung trường với tôi
Còn Nguyễn Quang Anh thì lại là sinh viên năm nhất học viện âm nhạc đã vậy còn là thủ khoa nữa đấy,mặc dù khác trường nhưng bọn tôi vẫn thân thiết
Đặc biệt có lẽ thằng bạn thủ khoa này của tôi có thể sẽ nổi tiếng nhưng tôi cá chắc sẽ không bỏ rơi hai đứa tôi,vì "ngoại lệ" của cậu ta chắc là người cậu ta luôn trêu chọc ở đây mà
Mọi thứ cứ ngỡ sẽ bình yên như vậy thì
Đặng Thành An
Cái tên Quang Anh này có cây đàn cũng để quên //đeo đàn trên lưng//
Đặng Thành An
Nắng muốn chết //ngồi sụp xuống cho đỡ nắng//
Đặng Thành An
Xót "ngoại lệ" hay gì mà bắt tui đi vậy trờiiii
trong lúc đang than thở thì có 1 bóng mát hướng về tôi
Comments