[ PháoChi-Lyhansara- MiuCam-52HzAza-MuoiMoon-LiuSaa ] Tổ Đội Bắt Ma
5. Lời Nguyền Kỳ Sơn 𓆩1𓆪
Không khí trong phòng chùng xuống. Ai nấy đều trầm ngâm.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Quỷ Dạ Hành…
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Nó là loài quỷ cực mạnh, đi trong bóng đêm mà không để lại linh khí. Muốn tìm được nó… không dễ.
Hansara khoanh tay, ánh mắt lặng lẽ nhìn ngọn lửa.
Hansara
Nhưng làng đó chỉ cách đây ba ngày đường. Nếu chúng ta không đi, người tiếp theo có thể sẽ chết.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
Thì đi thôi.
Muội đặt mạnh thánh kiếm xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
Nếu ông lão không lừa chúng ta, thì đây chỉ là khởi đầu.
Miu nhìn quanh, mỉm cười gượng.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Dù sao, chúng ta cũng vừa mới thành lập tổ đội. Một trận chiến đầu tiên sẽ là cách tốt nhất để hiểu nhau hơn.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Ừm.
Cam khẽ gật, ánh sáng từ đèn linh hồn trên tay cô phản chiếu vào đôi mắt đồng đội.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Chúng ta sẽ cùng nhau.
Sau cùng, tất cả đều đồng ý. Aza lôi bản đồ cũ trong kệ sách, trải rộng trên bàn. Liu đánh dấu con đường dẫn đến Kỳ Sơn, còn Saa trầm giọng.
Trần Thùy Duơng [ Saabirose ]
Trước khi đi, chúng ta cần chuẩn bị đủ bùa ấn và vũ khí. Không biết nó mạnh tới đâu, nhưng chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Cả đội lặng im một lát. Lò sưởi nổ tí tách, như tiếng tim đập dồn dập báo hiệu điều gì sắp đến.
Đêm nay, mười hai người đã có chung một mục tiêu. Và ngày mai… con đường đến làng Kỳ Sơn sẽ mở ra, mang theo mùi máu và bóng tối chực chờ
Sáng hôm sau, cả đội khởi hành. Sương sớm giăng mờ che kín lối, con đường lát đá dẫn khỏi biệt thự trông như lạc vào một thế giới khác. Chi đi đầu, nhắm mắt cảm nhận luồng khí dẫn đường.
Pháo và Thảo lầm rầm niệm bùa hộ thân, trong khi Liu và Muội luôn thủ sẵn vũ khí
Aza trải bản đồ, chỉ hướng đi xuyên qua một cánh rừng rậm.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Qua rừng này là đến vùng Kỳ Sơn. Nhưng…
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Nghe đồn nơi đây từng là bãi chiến trường, đầy vong hồn chưa siêu thoát.
Không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ siết chặt bước chân.
Đến trưa, khi mặt trời hắt xuống những tia sáng yếu ớt xuyên qua tán cây, Saa bất chợt dừng lại.
Trần Thùy Duơng [ Saabirose ]
Nghe thấy gì không?
Saa thì thầm. Mọi người im lặng, rồi từ sâu trong rừng, vang lên tiếng cười khúc khích, the thé như trẻ con nô đùa. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nào.
Comments