[ Đường Hầm Đen | Quỷ Khóc ] Minh Hôn.
chap 5
???
Tôi lỡ tay làm bể đth...
???
vs lại sửa xog tôi còn quên đã đăng truyện nữa:)
Trang Tất Phàm
Đó là cái anh vừa đi ban nãy! / Xoa gáy /
Tôn Sáng
Không ổn, anh ấy có vẻ gặp phải nguy hiểm
Tôn Sáng
Đi nào! chúng ta đi cứu anh ấy! / chạy đến chỗ tiếng hét /
Trang Tất Phàm
/ Bắt lấy /
Trang Tất Phàm
Không đúng, anh bạn
Trang Tất Phàm
Nhìn tình hình này...
Tiểu Bạch đứng phía sau nhìn họ nói chuyện, hắn cũng không hoàn toàn chú tâm tới họ lắm. Bởi vì bây giờ hắn đang cảm thấy bản thân giống như bị thứ gì đó thôi thúc mà muốn bước chân vào khách sạn kì quái này.
Hắn cũng đang cố gắng lý giải cảm giác muốn đi vào khách sạn đó, nhưng bộ óc thiên tài đó lại không nhả ra được lý do gì chính đáng.
Hắn chỉ có thể thầm chấn an bản thân là do cái vòng sương mù này thu nhỏ lại vừa không đảm bảo an toàn nên bản thân muốn vào đó thôi.
Tiêu Nhất Bạch
"Chính là như thế"
Tống Chí Minh
Nhanh vào đi
Tống Chí Minh
Sương mù có vẻ ngày càng gần rồi
Tôn Sáng
Đúng rồi, chúng ta nhanh đi thôi
Hắn nhìn mọi người có vẻ không ai muốn mở cửa nên tiến lên mở cánh cửa ra, bên trong tối đen như mực hoàn toàn nhìn không ra.
Tiêu Nhất Bạch
Mời các vị / Nép sang /
Ánh mắt hắn lướt qua làm mọi người có chút chột dạ cúi đầu xuống, Trang Tất Phàm có lẽ bị chích chúng chỗ ngứa mà lên tiếng nói khích đểu
Trang Tất Phàm
Chúng tôi đã mở cửa rồi, không lẽ còn muốn chúng tôi đi trước à?
Trang Tất Phàm
Muốn hưởng thành quả? đâu có truyện tốt như vậy /cười khinh /
Tiêu Nhất Bạch
"Thẳng này nhìn qua thô lỗ nhưng tư duy thì khá rõ ràng"
Tiêu Nhất Bạch
"Là một tay sai không tệ"
Tiêu Nhất Bạch
"Mà kể ra hắn cũng chả làm gì, chỉ việc đi theo tôi đầu tiên và vài câu nói"
Tiêu Nhất Bạch
"Đã được người khác mặc định là cùng que với tôi"
Tiêu Nhất Bạch
"Thành công hưởng lợi từ việc tôi mở cửa"
Tiêu Nhất Bạch
"Thật là thông minh"
Nghĩ tới đây hắn mới sựt nhớ ra, cái cảm giác thôi thúc ban nãy đã biến mất. Có lẽ do đã mở cửa sắp vào rồi nên biến mất.
Do mắt có chút không tự chủ được mà nhìn Tất Phàm sau mưu mẹo của thằng này, Làm Tất Phàm chỉ viết gãi đầu cười hi hi ha ha cho qua chuyện.
Đổng Đình
Đàn ông chân chính!
Đổng Đình
Không lẽ còn để một người phụ nữ yếu đuối như tôi đi trước? /cười khẩy/
Trang Tất Phàm
Anh nhà cũng là đàn ông chân chính, sao anh không vào trước?
Đổng Đình
Anh ấy có vợ con, làm sao mạo hiểm được
Tiêu Nhất Bạch
"Hai người này ồn quá... "
Lý Minh Tùng
Thôi Thôi, không sao-
Tôn Sáng nhìn vào mảng tối trước mắt, hít vào thở ra một hơi chấn an sau đó lấy điện thoại ra mở flash lên đi vào. Bằng Thụy phía sau cũng tinh tế nắm lấy tay cô gái của mình trong căng thẳng, Lý Minh Tùng khẽ siết chặt tay lại.
Tôn sáng bước vào, tiếng bước chân khô khốc vang lên trong sảnh lớn tối tăm, lạnh lẽo thật sự có chút đáng sợ.
Nhìn qua phải thì quá tối không thấy gì, lia flash qua trái thì giật bắn cả người, không kìm được mà lùi mấy bước, mồ hôi lạnh sau gáy cũng rịn ra không ít. Vài giây sau mới có thể chấn tĩnh lại như bình thường.
Tôn Sáng
Hiện tại có vẻ không nguy hiểm, mọi người vào đi
Tôn Sáng
Cô này, tốt nhất che mắt con lại
Tôn Sáng
Bên trái có chút...
Đổng Đình
Sao? bên trái có gì? /tái mặt/
Trịnh Thiên Tường
Tạm thời đừng quan tâm bên trái có gì, mau vào đi sương mù ngày càng gần rồi.
Nghe thanh niên nói, mọi người đều im lặng nhưng bước chân thì lại như bay lao vào trong, hắn và Tất Phàm sương mù cũng gần như ngay sau lưng mà gấp gút đi vào trong.
Vừa chạy vào thì cửa kính phía sau đóng rầm lại. Trang Tất Phàm vừa chửi vừa đặt chân lên cửa mà kéo nhưng cửa thì như làm từ bê tông vậy, không xê dịch chút nào.
Trang Tất Phàm
Đệt cửa này kéo không mở, giờ làm sao?
Tôn Sáng
Có vẻ hiện tại chúng ta ra không được...
Chưa kịp để anh ta nói hết câu đèn trong sảnh chớp nhoáng bật rồi lại tắt. Khi đèn mở lên hoàn toàn Tĩnh Nghị sợ tới té ngã về sau vừa lết vừa lùi, mặt tái như bệnh nhân thiếu máu.
Tống Chí Minh
Sao thế, Tĩnh Nghị em sao thế?
Tống Chí Minh vừa hoang mang vừa hỏi, chưa nhận được câu trả lời thì Tiếng hét vang của Tĩnh Nghị đã vang lên. Tiểu Bạch nhìn theo ánh mắt của cô ta thì cũng giật mình mà tái mặt.
Đó là cái x@c của anh khi nãy, anh ta ngồi trên ghế, cổ tay vặn ngược ra sau cố định và đầu thì như bị thứ gì đó bóp nát loài ra cả xương cổ trắng phếu tô thêm vài vệt máu. Máu chưa khô mà chảy róc rách xuống sàn đỏ cả một mảng.
Điền Giai Ngọc sợ hãi hét toáng lên rồi ngã về phía sau, nhưng là Bằng thụy đã bắt được tay cô ấy mà ôm vào lòng. Đổng Đình tuy rất sợ hãi nhưng vẫn đưa bàn tay run rẩy che mắt con lại.
Những người khác tuy phản ứng không lớn thể nhưng thân thể run rẩy của họ vẫn chứng tỏ họ rất sốc và sợ hãi. Tiểu Bạch tuy đã bình thường trở lại nhưng lần đầu thấy kiểu chết này vẫn hơi rợn đấy.
Tôn Sáng
"Người này sao không sợ chút nào? "
Tôn Sáng
"Tôi từng là lính, thực hiện nhiều nhiệm vụ bí mật nhìn đột ngột cũng giật mình"
Tôn Sáng
"Thằng này sao bình tĩnh thế? như nhìn x@c chó vậy"
Tôn Sáng
"Không lẽ hắn... "
Trang Tất Phàm
/Quỳ xuống/ Anh ấy đã dùng mạng sống để cảnh báo chúng ta, anh ấy là người vĩ đại
Trang Tất Phàm đột nhiên quỳ xuống hô to, rồi lạy một cái.
Trang Tất Phàm
Anh ấy đã dùng mạng sống để cảnh báo chúng ta, anh ấy là người vĩ đại
Trang Tất Phàm
Xin nhận tôi một lạy!
Tôn Sáng
Thôi Thôi ý tứ là được rồi, vấn đề là anh ấy gặp nạn ở ngoài
Tôn Sáng
Thi thể sao lại có ở sảnh?
Lý Minh Tùng
Cứ để anh ấy ở đây, sao không đưa anh ấy ra ngoài?
Lý Minh Tùng
Dù sao còn có trẻ con?
Đổng Đình
Anh nghĩ cách đi! không thể che như này mãi
Tiểu Bạch nhìn xung quanh một chút phát hiện ở trong nơi này có nhà hàng, bàn trong nhà hàng có khăn trải bàn. Bèn vận dụng chút lòng tốt nhỏ nhoi mà chỉ cách giúp thằng này.
Tiêu Nhất Bạch
Thằng kia, bên kia có khăn trải bàn /chỉ về nhà hàng/
Tiêu Nhất Bạch
Lấy hai cái đắp lên là được
Lý Minh Tùng
/Nhìn theo/ Ai ya, tôi ngu quá
Nói lời cảm ơn xong Lý Minh Tùng liền chạy tới, Tôn sáng cũng chạy theo cầm giúp một cái. Sau khi trùm xong thì cũng an tâm mà nói.
Lý Minh Tùng
Được rồi, thế này tốt rồi.
Trang Tất Phàm
Mày não bị hỏng à!? Hắn bảo đắp x@c mày đắp trẻ con làm gì?
Lý Minh Tùng
Ai ya, tôi ngu quá Haha
Đổng Đình
Anh còn cười? mau đem cái này đắp lên kia!
Tiêu Nhất Bạch
"Hoảng loạn đến thế này, không suy diễn gì thằng này đã sợ đến mất hồn rồi"
Tiêu Nhất Bạch
"Ngoài thằng mập, tôi và thẳng có vẻ từng là lính. Những người khác đa phần đều như vậy"
Tiểu Nhất Bạch vừa suy nghĩ vừa chịu đựng cái giọng cười khúc khích kì lạ mà có vẻ chỉ mình hắn nghe được, cái giọng này mang nhiều nét trẻ con nhưng rất trầm
Tôn Sáng
Đến đây, mọi người ngồi đây nghỉ ngơi một chút
Tôn sáng vừa nói vừa tiếng về phía dãy so-fa to đậm chất sang trọng. Mọi người ngã lưng lên chiếc ghế sofa mềm mại mà thư giãn sau một tràng các sự kiện kì lạ.
Tuy vậy, nhưng không khí vẫn có chút gì đó gượng gạo. Tôn Sáng đành mở lời làm cái không khí khó chịu này biến mất vậy.
Tôn Sáng
Giờ thì tạm thời không ra được, thì mọi người là kiến trên cũng một sợ dây
Tôn Sáng
Tôi luôn chủ trương đoàn kết
Tôn Sáng
Giúp đỡ, hay anh em gì cũng được
Tôn Sáng
Giờ chúng ta hãy giới thiệu bản thân, hiểu biết về nhau nhiều hơn
Tôn Sáng
Hợp tác nhiều hơn
Tôn Sáng
Tôi trước, tôi tên Tôn Sáng
Tôn Sáng
Lái xe trong đơn vị là Cựu binh
Trương Uy
Trương Uy, Kế toán công ty
Mọi người lần lượt giới thiệu sơ qua về bản thân, Tới Tiểu Bạch thì trước khi hắn kịp nói bên khóe mắt chợt xuất hiện một đốm đen kì lạ.Hắn lập tức đưa mắt qua nhìn đốm đen đó, nó là một bóng người khá cao to nhưng lại đen kịt.
Nó đang ngồi ôm chân im lặng mà nhìn hắn, hắn chớp mắt một cái bóng đen đó lập tức biến mất. Tôn sáng thấy hắn có chút đờ người thì lịch sự mà nhắc nhở
Tôn Sáng
Này anh bạn, tới anh đấy
Tiêu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch , tương tự hắn
Tiêu Nhất Bạch
làm điêu khắc
Tiêu Nhất Bạch
"Cái thứ ban nãy gì? Sao lại nhìn tôi? "
Comments
Douma-chann💞
chap này đi theo nguyên tác thôi nha, ai lười đọc thì đọc đoạn gần gần cuối là đc
2025-09-07
1
iuuurinvl
chí tưởng tượng lúc 1h khiến t rợn ấy😭
2025-09-07
1