anh chạy đi đâu?trốn cái gì?

Tả Hàng
Tả Hàng
//hạ tay xuống//
Tả Hàng
Tả Hàng
trước- trước tiên buôn anh ra đã,được chứ?//cố đẩy hắn ra//
Trương Cực
Trương Cực
anh sao thế?
Trương Cực
Trương Cực
sao không đánh?//nhìn tay cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
em nói gì vậy?anh sao có thể đánh em chứ?//cười gượng//
Trương Cực
Trương Cực
đánh tôi.//trầm giọng,mắt vẫn nhìn vào tay cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
sao-sao cơ?//cả khinh,giọng rung rẩy//
Trương Cực
Trương Cực
tôi bảo anh đánh tôi.//ánh mắt sắt như dao nhìn cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
đánh gì chứ,em nói gì vậy?
Trương Cực
Trương Cực
đánh vào đây.//nắm lấy tay cậu đặt lên mặt mình//
Tả Hàng
Tả Hàng
//tay rung rẩy//
Tả Hàng
Tả Hàng
em đùa đúng không?
Tả Hàng
Tả Hàng
nào buông anh ra mình nói chuyện nhé?
Trương Cực
Trương Cực
tôi bảo anh đánh!!
hắn lớn tiếng quát.
Tả Hàng giật mình theo phản xạ liền tát cho hắn một cái đau điến,tát đến mức hắn nghiên mặt sang một bên.
Trương Cực
Trương Cực
//mắt tối xuống//
Tả Hàng
Tả Hàng
xin-xin lỗi,anh không cố ý đâu,anh xin lỗi.//sợ hãi ôm mặt hắn quay lại//
thấy được mặt hắn cậu vội vả kiểm tra chỗ vừa bị cậu tát.
in hẳn năm ngón tay trên mặt.
Trương Cực
Trương Cực
//chảy máu mũi//
Tả Hàng
Tả Hàng
em,em.//lấp bấp,mắt mở to//
*vẫn như vậy..!*
Trương Cực
Trương Cực
ha~nghe lời ngay từ đầu đánh tôi thì tôi đâu quát anh~//ôm lấy cậu//
đúng vậy,cái gương mặt đó,cái gương mặt thỏa mãn,sung sướng đó làm cậu sợ.
Tả Hàng
Tả Hàng
lau máu mũi em đã,buôn anh ra anh đi lấy giấy cho em.//đẩy hắn ra,định chạy ra cửa//
Trương Cực
Trương Cực
//nhíu mày//
Trương Cực
Trương Cực
anh chạy đi đâu?//kéo cậu lại//
Trương Cực
Trương Cực
hộp khăng giấy ngay tủ đầu giường anh không thấy à?
Tả Hàng
Tả Hàng
v..vậy à?
Tả Hàng
Tả Hàng
anh sơ suất quá.
Trương Cực
Trương Cực
muốn trốn tôi?
Trương Cực
Trương Cực
anh được lắm Tả Hàng.//mắt tối sầm//
Tả Hàng
Tả Hàng
anh không trốn em,thật sự không trốn em mà!//hoảng loạng//
Trương Cực
Trương Cực
nếu thật sự không thì anh cuống lên làm gì chứ?//cười khẩy//
Trương Cực
Trương Cực
anh~
cậu rung lên,giọng nói của hắn như đang muốn đoạt đi mạ.ng cậu,ma mị đến đáng sợ.
Trương Cực
Trương Cực
nào,ngoan lại đây~anh ơi~//dang tay//
Tả Hàng
Tả Hàng
//đứng im không nhúc nhích//
chân cậu mềm nhũng rồi.
tiếng"anh ơi~"đó làm cậu sợ hãi đến tận xương tủy.
tên kh.ốn kiếp trước mặt khiến tim cậu đập thật nhanh,không phải kiểu phấn khích đập nhanh,nói sao nhỉ?
cảm giác đi nhà ma như nào thì nó hơn vậy gấp mười.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play