[Lyhansara] Người Vợ Mù Của Tôi
Chap 2
Cô rời đi được một lúc thì cô gái cũng đã thức dậy
Khẽ lê thân thể vừa trải qua một cơn tình ái
Han Sara
Chuyện tối qua..
Han Sara
Phải làm sao đây?
Nàng bắt đầu mò xung quanh
Sờ thấy được đồ của mình được đặt gần đấy
Cố gắng sờ xem nào là áo bra, nào là quần lót sau đó là váy
Lí do làm sao mà nàng phải như thế?
Đương nhiên do nàng bị mù
Nàng bị tai nạn vào 2 năm trước
Bị thương tổn phần mắt khá nhiều nên tạm thời không thể thấy đường
Muốn thấy sớm phải dựa vào sự chăm sóc mắt của nàng và gia đình
Han Sara
Tối nay phải gặp người ta rồi
Han Sara
Mình mất đi lần đầu rồi…
Han Sara
Liệu người ta có chịu lấy mình không?
Han Sara
Rồi không biết ai đã cướp lấy lần đầu của mình luôn
Nàng nghĩ rồi lại bật khóc nức nở
Không thấy đường thì làm sao thấy được ai mà đòi người ta chịu trách nhiệm đây
Quốc Anh
Cũng nhờ cô chủ chịu lấy vợ
Quốc Anh
Nên ông đã cho phép
Quốc Anh
Chuyện cô chủ giao tôi đã hoàn thành rồi rồi ạ
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Từ đầu hoàn thành nhanh thì đã không lổ mấy phần trăm rồi // xem //
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Tôi có việc giao cho cậu
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Điều tra xem vợ sắp cưới của tôi là ai, nhớ có ảnh cho tôi xem mặt
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Nhanh nhất là 5h chiều nay phải có thông tin
Quốc Anh
Không cần chiều đâu ạ
Quốc Anh nhanh chóng đưa thông tin qua điện thoại cho cô xem luôn
Trần Thảo Linh (Lyhan)
// cầm và xem //
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Bị mù? // nhíu mày //
Quốc Anh
Do cô ấy bị tai nạn 2 năm trước ạ
Trần Thảo Linh (Lyhan)
// xem hình //
Trần Thảo Linh (Lyhan)
“ Là cô ấy?! “
Trần Thảo Linh (Lyhan)
// cười nhẹ //
Quốc Anh
Cô chủ ưng hay sao ạ?
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Bị mù mà nhan sắc không thể xem thường
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Được rồi, tạm thời cứ làm giao dịch này trước
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Lổ tí cũng không sao
Quốc Anh
Tối nay có cần tôi đưa cô chủ cùng ông bà đi không ạ?
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Không cần
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Tôi chở hai người họ đi
Quốc Anh nhanh chóng rời đi
Cô cũng lo làm việc của mình
Mẹ nàng
Tối qua con đi đâu mà giờ này mới về thế? // lo //
Han Sara
Bạn con rủ con đi chơi xong về nhà bạn ấy luôn mẹ ạ
Mẹ nàng
Con bị vậy mà còn đi như thế
Mẹ nàng
Làm ta lo lắm biết không?
Han Sara
Con quên nói với mẹ
Mẹ nàng
Về là tốt rồi con
Han Sara
Mẹ con lên phòng nha
Han Sara
Vâng ạ // cười //
Thế là nàng được mẹ dắt lên phòng
Vì nàng như thế nên cho nàng ở lầu 1 thôi
Trần Bảo Khang
Một lát ăn nói cho đàng hoàng đấy nhá
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Con biết rồi mà
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Ba dặn con gần 100 lần rồi đấy
Mẹ cô
Hai ba con im lặng một chút không được à?
Mẹ cô
Từ lúc đi đến lúc đến đây rồi vẫn cứ nói mãi
Mẹ cô
Tôi đây thấy nhức đầu quá rồi
Trần Bảo Khang
Chứ không dặn là một hồi nó nói tôi lại mắc chửi
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Ba lúc nào chả chửi // bĩu môi //
Trần Bảo Khang
// lượm cô //
Ba nàng
Xin lỗi chúng tôi đến trễ
Trần Bảo Khang
Không sao không sao
Mẹ cô
Mời hai anh chị với cháu ngồi
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Con chào hai bác
Mẹ cô
Chào con gái // cười //
Trần Thảo Linh (Lyhan)
“ Em ấy đây rồi “ // nhìn nàng //
Han Sara
“ Sao giọng cứ vừa quen vừa lạ nhỉ? “ // tai khẽ nhúc nhích //
Mẹ nàng
Chào hai bác đi con // ôm vai nàng //
Bà giúp nàng xác định hai người họ đang ngồi hướng nào mà nói
Han Sara
Con chào hai bác ạ // cười //
Mẹ cô
Trong xinh quá đấy // mỉm cười //
Han Sara
Con cảm ơn // cười //
Thế là suốt buổi hai cặp ba mẹ cứ nói cười bàn chuyện cưới hỏi
Vì nàng cũng không thấy đường nên hôn lễ có thể sẽ dời lại
Mà cô chỉ im lặng từ đầu đến cuối, ánh mắt của cô chưa hề rời khỏi nàng
Trần Thảo Linh (Lyhan)
“ Trùng hợp đến kì lạ “
Trần Thảo Linh (Lyhan)
“ Nhưng không sao, khá thích “
Trần Thảo Linh (Lyhan)
// cười nhẹ //
Mẹ cô
Linh, lát con đưa con bé về trước đi nhé
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Ơ sao thế?
Mẹ cô
Lát ba mẹ cùng ba mẹ con bé đi chọn mẫu nhẫn cưới cái đã
Mẹ cô
Chưa làm hôn lễ thì phải có nhẫn chứ
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Được rồi
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Lát con đưa về
Trần Bảo Khang
Chỉ có bà nói là nó không cãi thôi đấy
Mẹ cô
Cái ông này, quài đi
Ăn uống xong xuôi cô liền được giao trọng trách là mang nàng về nhà an toàn
Vì không thấy đường nên cô đành nắm tay dìu nàng ra xe
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Này, cài dây an toàn vào
Han Sara
Tôi…tôi biết rồi
Han Sara
// cố gắng cài //
Trần Thảo Linh (Lyhan)
// nhìn nàng //
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Thôi, để tôi giúp em
Cô khẽ chồm người cài dây an toàn cho nàng
Khi cô đến gần mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ đặc trưng của cô tỏa ra
Nàng khẽ ngửi thấy nó khá quen thuộc
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Hửm?
Cài xong cô ngồi lại ngay ngắn vị trí lái xe của mình
Han Sara
Tối qua chị có đi bar không?
Trần Thảo Linh (Lyhan)
“ Nhận ra rồi sao? “
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Không // chối //
Han Sara
Thế ạ… // hơi thất vọng //
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Sao đấy?
Han Sara
Dạ..dạ không có gì // giật mình //
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Thật sao?
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Tôi cứ tưởng-
Han Sara
Không có thật mà // xua tay lia lịa //
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Được rồi
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Nhà em ở đâu, cho tôi địa chỉ
Han Sara
// nói địa chỉ //
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Em ở nhà một mình ổn không?
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Có cần tôi ở lại chờ đến khi ba mẹ em về không?
Han Sara
Dạ phiền chị lắm ạ
Han Sara
Em không sao // cười //
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Sắp làm vợ tôi rồi
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Em còn sợ tôi phiền sao?
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Sợ phiền thì đừng lấy tôi
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Lấy em về tôi cũng phải chăm lo em nhiều lắm
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Không chịu làm phiền thì sao được
Nàng cảm thấy may mắn vì được cô nói như thế
Cô không tỏ ra khó chịu khi nàng bị mù như thế
Trong giọng nói có phần mềm, không mất bình tĩnh hay cọc gì cả
Han Sara
Chị lấy phải nhỏ mù như em là cực lắm đấy
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Không lấy cũng phải lấy
Han Sara
Hay em từ chối nha
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Không
Comments