sương Đà Lạt mù mịt, không thấy đường, nhưng người mình không muốn thấy thì lại thấy rất rõ
23:17 - quán cà phê cuối hẻm
trời bắt đầu mưa, mưa Đà Lạt không ào ạt, mà rỉ rả như một bản nhạc buồn, Anh Quân dừng lại trước một quán cà phê cũ kỹ tên Nhà Của Gió, tay áo đã ướt hơn nửa, máy liên lạc thì mất sóng, cấp trên nhắn chậm lại do thời tiết xấu, nhiệm vụ hoãn đến sáng
và thế là cậu bị mắc kẹt giữa Đà Lạt, một quán cà phê mở cửa muộn, và tâm trạng không thể gọi tên
Anh Quân
mới hai ngày mà đã rối như tơ nhện
cậu tự lẩm bẩm, rồi kéo ghế gỗ ra ngồi
Kim Long
hết chỗ rồi hả chị?
giọng nói nhí nhảnh quen thuộc vang lên sau lưng, làm Anh Quân bỗng khựng lại
Anh Quân
Kim Long?
Kim Long đang đứng ở quầy order nói chuyện với chị chủ quán, nghe giọng của Anh Quân thì quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười bước đến chỗ cậu
Kim Long
nhỏ tiếng thôi
Kim Long
tôi với cậu là người lạ mà
Anh Quân nghe vậy chỉ biết cắn môi, cậu không định nói ra câu đó theo kiểu tiêu cực như anh nghĩ, nhưng lỡ nói rồi, rút lại không được, mà mở miệng xin lỗi thì không quen
Anh Quân
anh ngồi đâu thì ngồi
Kim Long
ok
Kim Long thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện với cậu
mưa bên ngoài rơi tí tách, quán vắng không bóng người, chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ và bản nhạc jazz cũ đang chạy lặng lẽ, không khí gượng gạo như thể cả hai vừa đóng vai người dưng
23:45 - không khí nguội dần, lòng thì không
Kim Long
cậu lạnh không?
Kim Long hỏi, sau đó đẩy ly cacao nóng anh tự pha về phía Anh Quân
Anh Quân
không
cậu đáp lại nhẹ tênh, nhưng vẫn nhận lấy ly cacao
hai người im lặng một lúc, rồi Kim Long lại bắt đầu cất giọng tíu tít như mọi khi
Kim Long
cậu lên đây để nghỉ ngơi hay trốn tôi thật vậy?
Anh Quân nghe vậy liền liếc nhìn anh, câu hỏi của anh, nghe có hơi thật
Anh Quân
tôi đến đây làm việc
Anh Quân
không liên quan đến anh
Kim Long
tốt, vậy tôi không cản
Anh Quân
anh nên rời khỏi đây
Kim Long
sáng mai tôi sẽ đi
Kim Long nói, sau đó đưa mắt nhìn ra màn mưa, mắt ánh lên một chút gì đó vừa vui cũng vừa buồn
Kim Long
tôi chỉ muốn đến xem cậu làm việc trông như thế nào
Kim Long
ở nhà toàn thấy cậu lau nhà
Anh Quân lập tức nhìn thẳng vào Kim Long, tim cậu bất chợt lỡ đi một nhịp
Anh Quân
anh theo dõi tôi hả?
Kim Long
tào lao
Kim Long
tôi chỉ sẵn ghé qua xem tình hình của cậu thôi
Anh Quân
không cần anh lo cho tôi
Kim Long
ò
Kim Long vẫn như mọi đứa trẻ con, dù Anh Quân có nói gì, khó nghe đến thế nào, anh vẫn có thể tươi cười cho qua
00:12 - mưa lớn hơn, quán đóng cửa
???
trời này chắc không về được rồi
chị quản lý quán cà phê bước ra
???
hai em muốn ngủ tạm ở phòng trên tầng không?
???
hơi cũ thôi, nhưng có chăn
cả hai nghe vậy thì nhìn nhau, Anh Quân vừa định từ chối thì Kim Long đã lên tiếng trước
không ai nói gì nhiều, Anh Quân nằm quay mặt vào tường, nghe tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa sổ, Kim Long nằm cách cậu gần một mét, nhưng cứ liên tục lăn qua lăn lại, làm cậu cũng chẳng nhắm mắt nổi
Kim Long
Quân
Kim Long đột nhiên nhỏ giọng
Anh Quân
gì?
Kim Long
cậu ghét tôi lắm hả?
Anh Quân
ừ
Kim Long
vậy khi nào cậu muốn ly hôn thì cứ nói
Kim Long
tôi nghĩ chắc cậu không chịu được tính của tôi lâu đâu
Anh Quân nhắm mắt, trái tim vốn được huấn luyện để chịu đựng mọi cuộc rượt đuổi và thử thách nguy hiểm, bỗng dựng trở nên yếu đuối trong một giây ngắn ngủi
Anh Quân
đừng có nói nhảm nữa
ghi chú trong nhật ký (của Anh Quân)
ngày thứ 3 ở Đà Lạt
trạng thái: không rõ
phát hiện mới: vợ tôi biết pha cacao
Comments
Đu otp thập cẩm🐟
Nhảm cgi mà nhảm😔 anh cx có chịu dc tính của ngta đâu màa ly hôn cho ổg tới vs em i
2025-08-29
2
Đu otp thập cẩm🐟
Mốt thấy Quân xách đít i dỗ còn anh Long ấy hơn Quân bh luôn🤡
2025-08-29
3
hyenn✨
Đó cũng đc gọi là phát hiện mới nữa hả anh..?
2025-08-28
3