[MaiQuinn × Lyhan] Bé Mèo Của Chị
Chap 5.
Thk Kienz bị khòn
nấu cà chua, ớt, gấc cùng vs chap 5 này nhé. :3
Tiếng cửa đóng “cạch” một cái, Linh vui vẻ chạy xuống dưới nhà. Trong phòng trọ chỉ còn lại một mình, Mai liền thở phào.
Nguyễn Hiền Mai
Trời đất ơi... sống chung với con nhỏ đó chắc tui nhồi máu cơ tim sớm quá... *ôm mặt, tim vẫn còn loạn nhịp khi nhớ outfit sáng nay của Linh*
Cô lắc đầu, quyết định đi vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo. Xong đâu đấy, Mai bước vào phòng tắm, gột rửa hết mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nước ấm xối xuống khiến cô thấy nhẹ cả người.
Một lát sau, Mai lau khô tóc, mở cửa tủ quần áo… thì chết đứng.
Nguyễn Hiền Mai
Ủa... what the... quên lấy đồ rồi hả?? *trợn tròn mắt nhìn cái tử trống không*
Nguyễn Hiền Mai
*lẩm bẩm* Có ai ở nhà đâu... kệ... đại đại đi...
Nói rồi, Mai dứt khoát mở cửa phòng tắm, bước ra ngoài. Không quấn khăn, không che chắn gì hết, tự tin như đang ở thế giới riêng.
Vừa định bước đến tủ quần áo thì giọng ai đó vang lên từ cửa phòng.
Trần Thị Thảo Linh
Ủa? Sao cậu lâu quá vậy
Trần Thị Thảo Linh
Mình chờ ở dưới 25 phút 48 giây rồi đó
Nguyễn Hiền Mai
*đông cứng tại chỗ*
Đứng ngay cửa là Linh — vẫn trong bộ outfit sáng nay, tay chống hông, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào người Mai.
Nguyễn Hiền Mai
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!
Mai hét thất thanh, cuống cuồng lấy tay che trước ngực rồi nhảy phóc lên giường, chăn chùm kín từ đầu tới chân.
Trần Thị Thảo Linh
*đứng đó, mắt nháy nháy liên tục, rồi cười đến gập cả người*
Trần Thị Thảo Linh
Trời má ơi... mình chủ tính lên gọi cậu đi ăn sáng thôi
Trần Thị Thảo Linh
Ai ngờ được bonus thêm cảnh này
Nguyễn Hiền Mai
Câm miệng đi!!! *hét vang vọng trong chăn*
Nguyễn Hiền Mai
Linh biến ngay!!!
Trần Thị Thảo Linh
Ơ kìa, mình có thấy gì đâu~ *giả bộ đưa tay che mắt, nhưng khóe miệng thì cười rõ ràng*
Trần Thị Thảo Linh
Mà công nhận nha… dáng đẹp hơn mình tưởng á
Nguyễn Hiền Mai
LINH!!! *lôi cái gối ném thẳng*
Trần Thị Thảo Linh
*né được, cười khoái chí* Hặc hặc hặc!!
Còn Mai thì chỉ biết chui sâu hơn vào chăn, mặt đỏ muốn nổ tung.
Không khí trong phòng đầy sự hỗn loạn: một người thì quê muốn độn thổ, một người thì cười như được mùa.
Trần Thị Thảo Linh
“Thôi thôi, mình xuống nhà dưới chờ tiếp đây. Cậu nhớ mặc gì đó rồi xuống lẹ nha, không thôi mình tính từng giây luôn á
Linh vừa nói vừa chu môi trêu chọc, rồi thong thả đi xuống, để lại Mai ngồi trong chăn, tim đập loạn xạ.
Nguyễn Hiền Mai
Trời đất ơi... cái mặt nào nhìn mình bây giờ nữa đây...
Mai rên rỉ, ôm chăn chặt hơn, mà trong lòng lại lạ lạ khó tả…
Nguyễn Hiền Mai
*ngập ngừng ló đầu khỏi chăn, tóc ướt rối bù, hai má đỏ hồng*
Trần Thị Thảo Linh
*đứng khoanh tay trước cửa, môi cong cong* Hello~~
Nguyễn Hiền Mai
Trời ơi bá cố!!! *hét lên, lấy tay che mặt lại, lăn một vòng trên giường như muốn biến mất*
Trần Thị Thảo Linh
*cười khoái chí* Sao phải ngại dữ vậy?
Trần Thị Thảo Linh
Tui đâu có ăn thịt ai đâu nè
Nguyễn Hiền Mai
Câm!!! Ai cho bà lên đây vậy??? *vừa nói vừa quấn vội chăn quanh người, đứng dậy như con sâu nhún nhảy*
Trần Thị Thảo Linh
Ờ thì tại chờ lâu quá đó, tưởng bà xỉu tròn toilet
Trần Thị Thảo Linh
Ai ngờ... *giả bộ nghiêm túc rồi buồn cười*
Trần Thị Thảo Linh
Trúng mánh thiệt luôn!
Nguyễn Hiền Mai
*quắc mắt* Thôi xong... chắc tui dọn đi chỗ khác ở quá
Nguyễn Hiền Mai
Không sống chung nổi với con nhỏ này!
Trần Thị Thảo Linh
Ơ… dọn đi thì ai nấu cơm cho mình ăn? Ai giặt đồ cho mình phơi? Ai tối tâm sự tám chuyện với mình?
Linh lườm lườm, giọng kéo dài, vừa nói vừa bước tới gần.
Nguyễn Hiền Mai
*giật mình, lùi dần về phía tường, mặt đỏ hơn cà chua chín*
Nguyễn Hiền Mai
Đ–đứng lại đó! Đừng có mà giỡn nữa nha Linh!!!
Trần Thị Thảo Linh
*cười gian* Giỡn cái gì đâu... Mình chỉ muốn hơi... dáng đó tập gym bao lâu rồi mà chuẩn dữ vậy?
Nguyễn Hiền Mai
TRỜI ƠI!!! *hét lên, lấy gối phang thẳng vô người Linh*
Linh nhanh như chớp đưa tay chụp lấy cái gối Mai vừa ném, ôm khư khư trong lòng, mặt nghịch ngợm.
Trần Thị Thảo Linh
Cái này làm bằng chứng được nè
Trần Thị Thảo Linh
Ai ngờ bà Mai nhà mình lại mắc cỡ dễ thương vậy ta~
Nguyễn Hiền Mai
Trời đất ơi Linh ơi... trả đây!!!
Mai lao tới giật lại cái gối, nhưng do đang quấn chăn nên bước đi vướng víu, suýt té cái bịch xuống giường.
Trần Thị Thảo Linh
*nhanh tay đỡ lấy*
Bất ngờ ngã nhào, Linh nằm đè lên Mai.
Cả căn phòng im bặt. Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch xen lẫn hơi thở gấp gáp.
Trần Thị Thảo Linh
C–cậu... cậu dậy khỏi người tui liền!!!
Trần Thị Thảo Linh
Ừ thì… nhưng mà… gần vậy mới thấy… *ngừng lại, ánh mắt lấp lánh trêu chọc* …bà thơm thật á
Nguyễn Hiền Mai
!!! *đỏ bừng như quả gấc, vội đẩy Linh ra*
Nguyễn Hiền Mai
Đồ biến thái!!! *lấy gối che kín mặt, hét to*
Trần Thị Thảo Linh
*ngồi bật dậy, cười khoái chí* Haha, tui giỡn thôi mà
Trần Thị Thảo Linh
Chời ơi, nhìn bà mắc cỡ muốn xỉu luôn kìa
Nguyễn Hiền Mai
*hậm hực, chỉ tay ra cửa* Đi ra ngoài cho tui thay đồ!!!
Trần Thị Thảo Linh
*vừa bước ra vừa huýt sáo* Ok ok
Trần Thị Thảo Linh
Nhưng mà... hình ảnh này tui lưu trong đầu rồi nha~
Nguyễn Hiền Mai
LINH!!! *tiếng hét vang vọng cả phòng*
Thk Kienz bị khòn
Ngủ mẹ đi, thức thức cái lonz
Comments
flop nhất novel
ngủ đii giữ skhoe nhaa
2025-08-31
1