[Hùng×An]Nếu Có Một Ngày Em Không Còn Ở Đây [Quang Hùng × Thành An ]
Chap 4 : Trêu chọc
Tongtai yêu em 🥰
Ê các bạng.
Tongtai yêu em 🥰
Hình như tui thấy tui ghi lời bộc bạch nhiều lắm đúng không?
Tongtai yêu em 🥰
Quyết định ra 50 chap trong vòng nửa tháng.
Tongtai yêu em 🥰
Đi học xong có quá trời ý tưởng viết.
Phòng tập bỗng yên tĩnh đến lạ.
Tiếng quạt trần xoay đều đều, tiếng giày thể thao lạo xạo trên sàn.
Anh ngồi ở góc ghế dài, vừa uống nước vừa nhìn thoáng qua bản nhạc để chuẩn bị cho phần tập tiếp theo.
Cậu thì lại khác. Cậu chẳng chịu yên bao giờ. Đôi mắt sáng lên khi thấy anh cầm chai nước. Cơ hội nghịch ngợm đây rồi.
Cậu nhanh như chớp vươn tay giật lấy chai nước trong tay anh rồi chạy vụt đi như một đứa trẻ vừa thắng được trò chơi.
Giọng anh vang lên, trầm và ngắn gọn.
Khuôn mặt anh chẳng thay đổi, vẫn lạnh lùng thường thấy. Nhưng đôi lông mày nhíu nhẹ, khóe mắt sắc bén thoáng lên tia bực bội.
Vừa chạy vòng quanh mấy cái ghế vừa cười khanh khách.
Đặng Thành An
Ai bảo lúc nào cũng lạnh như băng chứ? Người gì đâu mà suốt ngày mặt như tảng đá.
Cậu giấu chai nước sau lưng.
Trốn sau mấy cái cột rồi lại ló ra trêu ngươi, nụ cười ranh mãnh như một đứa nhỏ.
Anh đứng dậy. Bước đi của anh trông không hề vội vàng, nhưng lại khiến không gian xung quanh chùng xuống. Sự điềm tĩnh ấy trái ngược hoàn toàn với vẻ lăng xăng của cậu, lại càng làm tim cậu đập nhanh hơn.
Hùng gọi tên cậu, giọng thấp thoáng có chút cảnh cáo.
Nhưng cậu càng nghe càng thích chí.
Đặng Thành An
Ờ, em đây! Nhưng nước thì không có đâu, muốn thì phải bắt được em trước!
Anh khẽ thở dài, đặt bản nhạc xuống bàn. Rồi anh tiến tới. Chỉ vài bước chân, khoảng cách giữa hai người đã gần hơn.
Lê Quang Hùng
// anh bất ngờ vươn tay, nắm lấy cổ áo cậu và kéo mạnh về phía mình //
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu sững người. Khuôn mặt cậu áp sát vào anh, khoảng cách chỉ còn một gang tay. Tim cậu đập thình thịch, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lê Quang Hùng
Định chạy đi đâu?
Giọng anh trầm thấp, đôi mắt đen sâu hun hút khóa chặt lấy ánh nhìn của cậu.
Đôi mắt cậu mở to, ánh nhìn lấp lánh xen lẫn bối rối. Bàn tay cầm chai nước run nhẹ, như chẳng còn đủ sức nắm chắc.
Đặng Thành An
Em… em chỉ đùa thôi mà.
Cậu lắp bắp, giọng nhỏ đi hẳn.
Trong khoảnh khắc đó, anh khựng lại. Anh nhìn thấy sự hốt hoảng xen lẫn lúng túng trong đôi mắt trong veo kia, và trong thoáng chốc, nơi đáy lòng lạnh lẽo của mình lại gợn lên một điều gì rất khó gọi tên.
Lê Quang Hùng
// giật chai nước từ tay cậu, rồi buông cậu ra, quay lưng đi //
Lê Quang Hùng
Đừng có đùa kiểu đó nữa.
Anh nói, giọng cố giữ lạnh nhạt, nhưng bàn tay siết chặt chai nước betrays sự xao động trong anh.
Cậu vẫn còn cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng phả vào mặt mình khi anh kề sát lúc nãy. Nụ cười nghịch ngợm trên môi đã biến thành một nụ cười gượng gạo. Nhưng trong lòng, một dư vị vừa ngọt ngào vừa khó chịu dấy lên, như một mầm nhỏ vừa được gieo xuống.
Một trò đùa thôi, đáng lẽ chỉ vui vẻ mà qua. Thế nhưng với cậu, sao nó lại khiến cậu rung động nhiều đến vậy?
Cậu siết chặt tay mình, ngước nhìn bóng lưng anh. Trong đôi mắt sáng ngời ấy, đã có thêm một chút gì đó mà chính cậu cũng chưa dám gọi tên.
Comments
𝜗𝜚 𝙏𝙝ú𝙮 𝙑𝙮 🎀
Ok đó, nào đủ 50 chap tặng 1 cốc cafe😔
2025-08-29
0
xì trumシ
siêu nhân hay gì v trời😔
2025-08-26
2
Baotran_Bốngzz💢
Lớn r mà trẩu thế anh 😇
2025-08-27
0