Sau khoản thời gian Itsuki hồi phục, cậu đã được đến diện kiến Thánh Chủ(1) và quyết định đi trên con đường Ấn sĩ diệt quỷ.
Những ngày tiếp sau đó cậu lao đầu vào tập luyện không kể sáng tối, em có lúc cũng sẽ tập cùng cậu nhưng vẫn là không theo kịp ý trí của cậu đi...
Kymura Takuya
Itsuki đừng quá sức...
Kurokawa Itsuki
//Say mê vung kiếm//
Kymura Takuya
//Chóng cầm//
" Kiếm của em ấy xong chưa nhỉ? "
Kymura Takuya
" Mình cũng không nghĩ, em ấy sẽ thành đệ tử của mình đó:) "
Kymura Takuya
" Mà mấy ngày qua mình có chỉ dạy được cái gì cho em ấy đâu-_- "
Mãi mê đấm chìm trong mớ suy nghĩ, tiếng " cạch " từ chỗ cậu làm em dứt ra hoàn toàn.
Kiếm gỗ trên tay cậu có lẽ đã quá sức mà gẫy làm đôi, nữa dưới cậu vẫn cầm trên tay, nữa trên đầu kiếm đã bị rơi xuống đất.
Itsuki sững lại hồi lâu vẫn không có thêm động tĩnh gì.
Kymura Takuya
Itsuki?
Kurokawa Itsuki
...
Kymura Takuya
//Nắm tay cậu//
Được rồi, đừng cố sức nữa.
Kymura Takuya
Hôm nay chị vào bếp nấu cơm cho em ăn nha?
Đừng buồn, cũng đừng cảm thấy lo sợ, Takuya chị sẽ luôn ở bên em!
Kymura Takuya
Biết sao được.. Em là do chị đưa về mà^^
Kurokawa Itsuki
//Ngẩn người//
Nụ cười của em thật đẹp, lại dịu dàng trong sáng đến chói lóa.
Em dắt tay cậu đi vào dang bếp của phủ mình, để cậu ngồi lên ghế còn mình thì bận bịu trong bếp.
Vẹt nhỏ - Rin
Ú uuuu
Vẹt nhỏ - Rin
//Bay vòng vòng//
Vẹt nhỏ - Rin
Nè tên đầu trắng.
Vẹt nhỏ - Rin
//Đáp xuống bàn//
Kurokawa Itsuki
//Nhìn Rin//
Vẹt nhỏ - Rin
Chủ nhân ta để ý ngươi thật đấyᯣ_ᯣ
Vẹt nhỏ - Rin
Nguyên buổi trưa vẫn chưa cho ta ăn gì đã vào bếp nấu đồ ăn chưa ngươi.
Kurokawa Itsuki
" Con vẹt này của chị ấy à..? "
Vẹt nhỏ - Rin
Nè! Đừng có câm cái họng vậy chứ!?
Kymura Takuya
Rinn!!!
Vẹt nhỏ - Rin
Éccc!
Kymura Takuya
Mi lén ăn đồ của tao đúng không!?
Vẹt nhỏ - Rin
Đâu có đâu có!!!
Vẹt nhỏ - Rin
Con Lin ấy! Nó á!!!
Kymura Takuya
(💢^◡^)
Kymura Takuya
Lin ở chỗ chị Misaka thì ăn kiểu gì?
Vẹt nhỏ - Rin
" Ch.ế t cha hong:)) "
Vẹt nhỏ - Rin
" Thôi... Xong đời vẹt rồi •̩̩̩̩ᯅ•̩̩̩ "
Hai chủ tớ bên này vờn nhau túi bụi, lại không để ý bên kia có một Itsuki lặng lẽ dõi theo.
Một nụ cười hiếm thấy từ lúc tĩnh dậy xuất hiện trên mặt cậu, chỉ một nụ cười nhẹ thoáng qua mà thôi, nhưng lại đẹp đến nao lòng.
Kurokawa Itsuki
" Chị... Có lẽ tôi tìm ra được lý do mình phải sống rồi. "
✿✿✿
Tác giả êy
Văn vẻ gớm՞߹ - ߹՞
Tác giả êy
Chen dốt văn lắm, cho nên có chỗ nào thấy kỳ thì cũng thông cảm giúp Chen:<
Comments