Buổi sáng.
Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua tán cây khô trụi lá, soi xuống hành lang gỗ dài của trụ sở Sát Quỷ Đoàn. Bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió quét qua, mang theo hơi lạnh của mùa đông.
Ayame bước chậm rãi. Đồng phục đen gọn gàng, áo choàng trắng phủ vai bay nhẹ theo từng bước. Thanh Hakurō no Tsurugi vắt ngang hông, ánh bạc lạnh lẽo phản chiếu dưới nắng. Đôi mắt tím không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lồng ngực, trái tim nàng khẽ thắt lại.
Cánh cửa phòng họp mở ra.
Trong đó, tám Trụ Cột khác đã có mặt. Khí thế áp đảo tỏa ra khiến căn phòng dường như nặng trĩu.
Kyōjurō lập tức bật cười sảng khoái, giọng nói vang như tiếng sấm:
Kyojuro Rengoku {Viêm Trụ}
Ha ha ha ha! Thật tuyệt vời! Ta đã nghe về chiến công của ngươi rồi, Ayame! Một mình tiêu diệt Hạ Ngũ…! Quả thực xứng đáng trở thành Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn!!
Nghe giọng nói ấm áp ấy, trái tim Ayame chợt rung lên. Nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ gật đầu khẽ.
Shinobu nghiêng đầu, đôi mắt cong cong:
Shinobu Kocho {Trùng Trụ}
Ara~ Ayame-san… Mái tóc trắng, đôi mắt tím… trông lạnh lẽo thật đấy. Nhưng không biết bên trong có ấm áp không nhỉ?
Sanemi gầm gừ, đập mạnh tay xuống sàn:
Sanemi Shinazugawa {Phong Trụ}
Hừ! Một đứa nhãi con mới nổi! Giết được một con Hạ Ngũ thì đã là cái thá gì? Khi gặp Thượng Huyền, ngươi sẽ bị xé xác trong chớp mắt thôi!!
Iguro liếc Ayame, giọng khàn lạnh:
Obanai Iguro {Xà Trụ}
Một Hơi Thở chưa từng tồn tại trong sách vở… Ngươi không định giấu giếm điều gì đấy chứ?
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Nhưng Ayame không hề lay động. Đôi mắt tím ngẩng lên, ánh nhìn kiên định:
Fuyutsuki Ayame {Băng Trụ}
Ta không cần phải chứng minh bằng lời nói. Thực lực chỉ có thể thể hiện trong trận chiến.
Câu nói ấy khiến căn phòng thoáng chốc lặng đi.
Giyū khẽ mở miệng, giọng ngắn gọn:
Giyuu Tomioka {Thủy Trụ}
…Không tệ.
Tiếng chuông gió ngoài hiên khẽ reo. Ngay sau đó, cánh cửa lớn mở ra.
Kagaya Ubuyashiki – Oyakata-sama – bước vào. Giọng ông dịu dàng như gió xuân, xua tan không khí căng cứng:
Kagaya Ubuyashiki
Các con… từ nay, Fuyutsuki Ayame sẽ là một Trụ Cột sánh vai cùng các con. Hãy cùng nhau chiến đấu, cùng nhau bảo vệ tương lai khỏi nanh vuốt của quỷ.
Tất cả cúi đầu, đồng thanh:
“Vâng, Oyakata-sama!”
Ayame cúi đầu thật sâu. Đôi tay nàng siết chặt chuôi kiếm, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, thứ mà từ ngày mất gia tộc, nàng tưởng như đã vĩnh viễn tan biến.
Trong thoáng chốc, ánh mắt nàng vô thức tìm đến Kyōjurō. Anh nhìn nàng, mỉm cười rạng rỡ như ngọn lửa soi sáng đêm đông.
Trái tim Ayame run lên.
Nàng biết, tình cảm này sẽ chẳng bao giờ có thể thốt ra.
Nhưng chỉ cần được chiến đấu bên anh, chỉ cần nụ cười ấy còn tồn tại… nàng sẽ bước tiếp trên con đường của mình — như vầng trăng tím lạnh giá chiếu rọi trên tuyết trắng.
Comments