[Toán × Văn] Khi Định Lý Gặp Vần Thơ
chương 1 : Định Lý gặp Vần Thơ??
Không gian ấy là một thư viện vô tận.
Một bên ngập tràn công thức, con số, những bảng biểu thẳng tắp.
Một bên phủ đầy thơ ca, văn xuôi, ngôn từ bay lượn như dải ngân hà.
Ở lằn ranh giữa hai thế giới, Toán Học và Văn Học gặp nhau lần đầu.
Toán
"Cô đứng chắn lối đi của tôi rồi"
Văn
“Lối đi nào chứ? Đây là khoảng trời rộng lớn, ai cũng có thể bước vào.”
Toán
“Không. Với tôi, mọi con đường đều có toạ độ rõ ràng. Còn nơi này… quá rối loạn.” //cau mày tay khoanh trước ngực//
Văn
“Rối loạn với anh, nhưng với tôi… đó là tự do. Anh chưa bao giờ thử thả mình ra khỏi định lý nào sao?”
Toán
“Định lý tồn tại để bảo vệ sự chính xác. Không thể sống bằng cảm xúc mơ hồ.”
Văn
“Nhưng có khi, một câu thơ mơ hồ… lại chữa lành trái tim hơn cả ngàn công thức.”
Toán
“Trái tim không thể đo lường. Không có công thức nào tính được cảm xúc.”
Văn
//bước lại gần, ánh mắt nghịch ngợm//
“Anh chắc không? Thử tính xem: nếu tôi mỉm cười với anh, tim anh có đập nhanh hơn một nhịp không?”
Toán
//sững lại, vội quay đi//
“Đó… chỉ là phản xạ sinh học.”
Văn
//cười khẽ, giọng ngân nga như thơ//
“Có thể. Nhưng phản xạ ấy… lại khiến con người nhớ nhau cả đời.”
Hàng ngàn trang giấy lật mở, con số bay lượn, hai thế giới giao nhau.
Toán
“Vậy, cô tồn tại để làm gì? Khi không có chuẩn mực, không có đáp số, liệu có ích gì?”
Văn
//ánh mắt xa xăm, giọng mềm mại//
“Tôi tồn tại…để những người mang trong mình toàn con số như anh, biết rằng thế giới còn có màu sắc.
Khi anh cầm bút, không chỉ để viết ra kết quả, mà có thể viết một lá thư, một bài thơ, một lời yêu.”
Toán
//bất giác siết chặt cuốn sổ trong tay//
“…Còn tôi thì tồn tại để giữ cô khỏi mơ mộng quá xa, để cô biết rằng trên đời… không phải câu chuyện nào cũng có cái kết đẹp.”
Văn
//mỉm cười buồn, khẽ nghiêng đầu//
“Có lẽ vì vậy mà chúng ta cần nhau. Anh cho tôi một điểm dừng. Còn tôi, cho anh một khởi đầu.”
Khoảnh khắc ấy, hai thế giới như hoà làm một.
Toán Học im lặng, còn Văn Học thì khẽ đọc lên một đoạn thơ, giọng ngân dài trong không gian
“Một bên là định lý, sắc lạnh như gương,
Một bên là vần thơ, dịu dàng như gió.
Nếu gặp nhau ở lằn ranh mong manh,
Liệu sẽ thành đáp số… hay thành mộng mơ?”
Toán Học lặng lẽ nhìn cô. Trong đôi mắt khô khan của cậu, lần đầu tiên, con số thôi không chạy nữa…mà dừng lại, chỉ để ngắm nhìn một vần thơ.
Comments