Anh mang theo gương mặt cau có lên đến phòng, vừa ngồi xuống giường thì tiếng chuông điện thoại vang lên
Song Luân ---> Quang Anh
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
con nghe đây ba?
Song Luân
con trai cưng của ba dạo này sao rồi?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
con của ba sắp nổ tung cái đầu rồi đây.
Song Luân
sao vậy, có chuyện gì hửm con?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
thì pa nhỏ với ông đó..
Song Luân
lại bắt con đi xem mắt à?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
đúng rồi ba, con không muốn đi xíu nào.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
toàn gặp phải loại gì đâu không.
Song Luân
thôi nghe lời pa nhỏ với ông đi.
Song Luân
cho họ vui lòng.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
haizz, con biết rồi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
mà ba gọi con có gì không?
Song Luân
à quên mất, chiều nay con ra sân bay đón ba nhé!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
sao ba về mà không báo trước, pa nhỏ biết chưa?
Song Luân
chưa, ba định tạo bất ngờ cho pa nhỏ con.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
à dạ, để chiều con đón ba.
Song Luân
được, thôi ba cúp máy đây, chiều gặp.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
dạ.
Ba anh vừa cúp máy thì anh cũng vào trong tắm rồi ra nghỉ ngơi.
Nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ cách đối phó với pa và ông, suy nghĩ mãi cũng chẳng ra lại còn khiến anh đau đầu hơn
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng khắp phòng
Đăng Dương ---> Quang Anh
Trần Đăng Dương
khỏe không mày?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
khỏe mà cũng không khỏe.
Trần Đăng Dương
vụ gì nữa à?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
pa nhỏ với ông tao bắt tao đi coi mắt.
Trần Đăng Dương
lại nữa à?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
ừ, đầu óc đang rối bời đây.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
mà gọi tao chi?
Trần Đăng Dương
lâu lâu gọi hỏi thăm bạn hiền xem còn nhớ mình không á mà.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
vô vấn đề chính.
Trần Đăng Dương
rồi rồi, chuyện là tao vừa về nước.
Trần Đăng Dương
tối gặp nhau không, rủ thằng Hùng nữa.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
ừ cũng được.
Trần Đăng Dương
chỗ cũ.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
ừ.
Trần Đăng Dương
giờ c-
Dương chưa kịp nói xong, anh đã cúp máy cái rụp
Trần Đăng Dương
cái thằng này chưa nói xong nữa.
Trần Đăng Dương
bao năm rồi, tính tình vẫn vậy.
Dương và Hùng: hai người bạn thân từ lúc còn nhỏ của anh, Dương vừa từ nước ngoài trở về sau bao năm sinh sống bên đó. Còn Hùng thì đang phụ tiếp quản công ty của ba mình trong nước.
Mỗi người một tính cách khác biệt chẳng ai giống ai mà chơi thân được mới hay.
Vừa cúp máy anh lại tiếp tục gác tay lên trán mà thở dài suy nghĩ, được một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ.
Comments