Hôm nay nóng đến ngột ngạt.
Tiếng ve ngoài kia kêu inh ỏi, nghe mãi, lại thấy như ai đó đang chế giễu mình.
Tôi ngồi trong căn phòng
yên lặng,
mồ hôi cứ rịn ra khắp người,
nhưng tim tôi thì lạnh buốt,
như thể tôi vừa chạm vào một thứ gì đó vĩnh viễn mất đi.
Tôi tự nhủ
“Giá như tôi kết thúc cuộc sống của chúng ta,
còn gì đau đớn hơn việc hai người quay lưng bỏ đi,
rồi một ngày nào đó trở thành người dưng, lướt qua nhau mà không dám nhìn thẳng?"
Phúc à.
Ngày em rời đi, nắng hắt xuống gắt như dao cắt nát ký ức.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần nhắm mắt, là có thể giữ em lại thêm chút nữa
Nhưng em trượt khỏi tay tôi nhanh hơn cát rơi qua kẽ ngón.
Tôi cố bịt tai trước tiếng ve,
Nhưng âm thanh ấy vẫn đập vào đầu,
giống hệt tiếng tim tôi đang gào thét trong vô vọng.
Nhưng có ai nghe đâu?
Em không còn ở đây nữa.
“Thật may là em đã ra đi sớm hơn tôi.”
Tôi cứ lẩm bẩm câu ấy,
như một viên thuốc an thần tự nhét vào miệng.
Ừ, có lẽ cũng may,
ít nhất trong ký ức, em vẫn còn nguyên vẹn.
Ừ, cũng may,
trước khi mùa hè này mục ruỗng,
tình yêu của chúng ta chưa kịp hóa thành oán hận.
Tôi nhớ mùa hè ấy,
thật sự.
Nhớ mồ hôi em rịn trên trán,
nhớ ánh mắt em cười cong cong dưới nắng.
Chúng ta đi qua những con đường vắng,
dưới bầu trời xanh đến nỗi ngỡ như vỡ tung,
hơi thở gấp gáp của tuổi trẻ ôm trọn tất cả.
Khi đó tôi ngây thơ tin rằng nó sẽ không bao giờ mất.
Vậy mà chỉ sau một cái chớp mắt,
mọi thứ biến thành ký ức,
thành một mùa hè chết dần trong lòng tôi.
Thà một lần đau vì cái chết,
còn hơn sống cả đời chứng kiến em đứng trước mặt.
Nhưng ánh mắt đã khác,
nụ cười đã không còn dành cho tôi.
Tôi không chịu nổi cảnh ấy.
Mùa hè này dài lê thê, trống rỗng như xác không hồn.
Tiếng ve vẫn kêu,
nắng vẫn gắt,
mọi thứ lặp đi lặp lại,
nhưng không có em, tất cả đều vô nghĩa.
Phúc à,
tôi mệt rồi.
Mệt vì cứ cố nhặt từng mảnh vụn mùa hè đã vỡ.
Mệt vì đêm nào cũng mở mắt trong mơ, chỉ thấy mình một mình.
Nếu không phải cái chết của em,
mà chỉ là sự rời bỏ, thì còn đáng sợ đến mức nào nữa?
Tôi còn không dám tưởng tượng.
Trong lòng tôi,
tôi phải tin rằng
em đã ra đi mãi mãi,
chỉ như vậy tôi mới dám giữ em nguyên vẹn trong lòng.
“Thật may là em đã ra đi sớm hơn tôi.”
Tôi cứ lặp đi lặp lại câu ấy,
không biết là để an ủi
hay để tự làm đau mình thêm lần nữa.
Nếu em còn ở đây,
sẽ có ngày tôi thấy ánh mắt em quay đi,
nghe giọng em gọi tên khác,
chắc tôi sẽ không sống nổi.
Tạm biệt mùa hè.
Tạm biệt em.
Tạm biệt những giấc mơ tôi từng giấu dưới gối.
Ngày mai,
ve vẫn kêu,
trời vẫn xanh,
nắng vẫn chói chang,
mọi thứ vẫn lặp lại.
Chỉ có một điều không thể quay lại.
Là em.
Còn tôi,
ngồi giữa đống ký ức mục nát,
tự nhủ hàng trăm lần:
“Thật may là em đã ra đi sớm hơn tôi.”
"もしもそうじゃなかったら
Nếu không phải như thế này,
なんてこわいこと
Thì còn đáng sợ đến mức nào."
Lấy cảm hứng từ Shibetsu / 死別 - Shannon ft. GUMI.
end.
Comments