Chương 1.
Tiếng chuông báo quen thuộc vang lên khắp căn phòng yên tĩnh, ánh nắng lắp lóe sau tấm rèm cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Một thân hình nhỏ nhắn đang cựa quậy trên chiếc giường cũ.
Chương Lý Nguyệt từ từ tỉnh dậy, cô cảm thấy vẫn còn chút buồn ngủ nên mắt chỉ hé mở. Cô nhìn sang đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, chỉ còn 30 phút nữa để chuẩn bị đi học.
Cô liền ngồi dậy, nhanh chóng rời khỏi giường và vào nhà vệ sinh.
Sau khi đã vệ sinh cá nhân, cô thay đồng phục, gấp gáp xuống nhà dưới.
Chương Lý Nguyệt.
Mẹ à, sao mẹ lại không gọi con dậy sớm như thường lệ vậy...
Liêu Thanh Xuân
Mẹ quên, mẹ quên, xin lỗi con gái nhé. Con mau ăn sáng rồi đi học đi, Mặc Ninh và Mễ Ly đang đợi con ở ngoài đấy.
Cô nghe mẹ mình nói vậy thì có chút bất ngờ, vì thường lệ Mễ Ly và Mặc Ninh sẽ không lịch sự như vậy, họ sẽ xông vào nhà và gọi cô dậy.
Cô không nói gì, nhanh chóng với lấy bánh mì trên đĩa rồi nhanh chóng chạy ra cửa trước.
Đan Mễ Ly
Tớ thích ăn kem hơn cơ.
Ngư Mặc Ninh
Còn tớ thì kh- Ơ Lý Nguyệt, cậu ra rồi, chúng ta nhanh nhanh đến trường thôi.
Ba bạn nhỏ cùng nhau đạp xe trên con đường làng vắng vẻ để đến trường. Mễ Ly đèo Lý Nguyệt đang ngồi sau vẫn gặm nhắm chiếc bánh mì nóng hổi.
Ngư Mặc Ninh
Lý Nguyệt à...dù hỏi chuyện này thì có chút kì quặc,nhưng mà sao ngày nào cậu cũng ăn bánh mì vậy? Không thấy ngán sao?
Đan Mễ Ly
Ờ nhỉ, tớ chỉ mới ăn có một buổi sáng thôi là ngán tới cả tháng sau rồi. Lý Nguyệt, cậu đỉnh thật đấy.
Chương Lý Nguyệt.
Các cậu bớt nhảm đi...các cậu thừa biết nhà tớ bán bánh mì mà, tớ ăn nhiều cũng quen rồi, không còn thấy ngán nữa.
Rồi ba bạn nhỏ ấy vẫn tiếp tục trò chuyện suốt chặn đường đến trường.
Ngay khi vừa đậu xe trong bãi đỗ xe của trường. Có ba cậu thanh niên cao gầy chạy đến.
Hoàng Lâm Ân
Chào các cậu, buổi sáng vui vẻ nha.
Chương Lý Nguyệt.
*Cô mỉm cười đáp lại Lâm Ân.* Cậu cũng vậy nhé...
Hai người họ nhìn nhau một lúc và mỉm cười nhẹ. Trong khi bốn bạn còn lại thì có vẻ bất lực "lại tình tứ rồi" họ có cùng một suy nghĩ.
Đan Mễ Ly
Ơ mà nè, Mặc Phong và Niên Dương không đi cùng ba người các cậu sao?
Châu Minh Kiệt
À, hai cậu ấy vào lớp trước rồi, bọn tớ thì vừa mới đỗ xe gần đây thôi.
Ngư Mặc Ninh
Minh Kiệt, bài tập của tớ có ở chỗ cậu không thế? Tối qua tớ tìm mãi mà không thấy...
Châu Minh Kiệt
Để tớ tìm lại, trước hết thì chúng ta lên lớp đi.
Sau khi nói dứt câu, Minh Kiệt và Mặc Ninh cùng nhau rời khỏi bãi đỗ xe, khoảng cách giữa họ gần như là không có, khiến họ trông thân mật hơn rất nhiều.
Rồi những bạn nhỏ còn lại cùng nhau đến lớp, lại bắt đầu nói những câu chuyện vớ vẩn và nhảm nhí nhưng họ đều cảm thấy vui vẻ.
Khi tiếng trống trường vang lên, cũng là lúc các bạn học vội vã về chỗ ngồi, lấy sách vở ra và đợi giáo viên đến.
Khi tiết học bắt đầu, Lý Nguyệt và Niên Dương đang ngồi cạnh nhau. Cô thì rất tập trung vào bài giảng trong khi cậu thì ngược lại. Cậu buồn chán nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng thì lại ngắm nhìn Lý Nguyệt, còn không thì sẽ vẽ bậy lên sách cho đến khi bị giáo viên phát hiện.
Phó Minh Trương Quách
Bạn học Dương?
Bạch Niên Dương
*Giật mình, cậu nhanh chóng đứng dậy, khẽ gãi gãi đầu.* V-vâng thầy?
Trong khi Trương Quách đang cằn nhằn về Niên Dương thì cô gái nhỏ bên cạnh cậu đang cười khúc khích. Cậu rất tức nhưng không thể làm gì, chỉ có thể đá nhẹ vào chân cô ở dưới gầm bàn học.
Ngư Mặc Ninh
Bài tập này khó quá...Mễ Ly, bài này cậu có biết giải không?
Đan Mễ Ly
*Cô liếc qua một lượt rồi mỉm cười đắc ý*
Nghe vậy Mặc Ninh liền bĩu môi rồi quay sang phía Mặc Phong.
Ngư Mặc Ninh
Bạn học Lý à...tớ không hiểu bài này cho lắm ý, cậu có thể-
Lý Mặc Phong
Để tớ giảng cho, cô nương này nói hơi lắm rồi đấy.
Ngư Mặc Ninh
Hì hì, cảm ơn cậu.
Đan Mễ Ly
Cuối cùng cũng được ăn trưa, tớ tưởng tớ sẽ trở thành ma đói trong lớp rồi.
Đan Mễ Ly
Minh Kiệt, cậu có đói không?
Châu Minh Kiệt
Tớ không, tớ còn một số bài tập cần phải làm, các cậu cứ đi trước đi, lát nữa nếu xong thì tớ sẽ xuống.
Lý Nguyệt, Mặc Phong, Niên Dương, Mặc Ninh, Lâm Ân, Mễ Ly, Tiểu Minh cùng nhau xuống dưới căn tin của trường để dùng bữa trưa. Trong khi đó, Minh Kiệt vẫn cặm cụi giải từng bài tập toán khó để chuẩn bị cho kì thi Đại Học sắp đến.
Giản Tiểu Minh
Này, cái đó của tớ mà?
Đan Mễ Ly
Cái gì của cậu cũng sẽ là của tớ. he he
Ngư Mặc Ninh
Mễ Ly, Lâm Ân không cho tớ miếng thịt đó, hu hu.
Hoàng Lâm Ân
Muốn ăn thì cậu gọi tớ bằng anh trai đi
Đan Mễ Ly
Cậu đừng có mà bắt nạt bảo bối của tớ
Lý Mặc Phong
"Cậu đừng có mà bắt nạt bảo bối của tớ" *Nhại lại giọng Mễ Ly.*
Đan Mễ Ly
Ê! Tớ không đùa với cậu nha
Bạch Niên Dương
Ngồi im cho tớ ăn coi, mấy cậu ồn ào quá, đúng không Lý Nguyệt.
Chương Lý Nguyệt.
Cậu là ồn nhất đấy, hôm nay có món cậu thích nên cậu mới im lặng và ăn chứ gì, tớ biết hết.
Hoàng Lâm Ân
Biết rõ cậu ta quá nhỉ?
Đan Mễ Ly
Cậu ghen à, Lâm Ân?
Trong phòng căn tin nhỏ đó vang vọng những tiếng cười đùa của những bạn học nhỏ...Dù có nhiều bạn học khác xung quanh nhưng họ như chìm vào trong thế giới chỉ có bọn họ...
Châu Minh Kiệt
Bài tập gì mà khó như quỷ.
Comments