Phần bốn: Dưới cơn mưa

Trời đổ mưa lớn vào giờ tan học, Mai đứng co ro dưới mái hiên nhỏ gần cổng trường, ôm chặt cặp sách trước ngực, nước mưa tạt vào chân, áo đồng phục ướt sũng, tóc xoăn bồng dính bết vào má
Lẽ ra giờ này tài xế đã đến đón.
Nhưng hôm nay ả nói sẽ tự mình đón, em đứng chờ nửa tiếng, lòng vừa ngại vừa lo, càng lúc càng thấy mình thật thừa thãi.
Hơn nửa tiếng sau giờ tan học, chiếc xe đen bóng loáng thoáng xuất hiện vào sân trường khi hoàng hôn đã nhạt màu.
Ả bước ra, che ô, gương mặt thoáng cau lại khi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ kia run rẩy dưới mái hiên bị mưa tạt vào.
Thảo Linh bước nhanh về phía em.
Thảo Linh
Thảo Linh
Em đứng đây bao lâu rồi!?
Hiền Mai
Hiền Mai
E-em ổn...
Ả thở dài, che mưa cho em nói tiếp:
Thảo Linh
Thảo Linh
Tôi hỏi em đợi tôi bao lâu rồi
Thảo Linh
Thảo Linh
Chứ tôi biết em không ổn
---
Chiều đó em hắt hơi liên tục, Linh nghi ngờ em sốt rồi.
Ả tự vào bếp nấu cháo cho em.
Dù cho người làm đã cản:
Người làm
Người làm
Đ-để tôi nấu cháo ch-
Thảo Linh
Thảo Linh
Không cần
Mùi gừng, hành và thịt bằm thoang thoảng lan ra từ nồi cháo đơn giản, khiến cả căn bếp ấm lên.
Em ngồi yên vị trên sofa, mắt không tin rằng vị CEO kia tự cằm muỗng nấu cháo cho mình.
---
Chưa đầy nửa tiếng sau, một người đàn ông cao, đầu hồng.
Áo blouse trắng.
Vừa bước vào đã ồn ào.
Thái Sơn
Thái Sơn
Ê mày bị bệnh gì mà giờ này tối rồi còn bắt tao đến?
Linh chẳng muốn đáp lại anh ta.
Thảo Linh
Thảo Linh
Người khám không phải tao
Thái Sơn
Thái Sơn
Vậy ai?
Thái Sơn
Thái Sơn
Tao à?
Thái Sơn nhìn sang em, cuối cùng Sơn cũng biết khám ai.
Thái Sơn
Thái Sơn
À
Thái Sơn
Thái Sơn
Em là Hiền Mai nhỉ?
Thái Sơn ngồi xuống cạnh giường, bắt mạch, đo nhiệt độ.
Thái Sơn
Thái Sơn
Không sao, chỉ cảm lạnh, nhưng thể trạng yếu thế này thì sau này coi chừng
Mai ngơ ngác nhìn anh ta, Thảo Linh ngồi xuống cạnh rồi bảo:
Thảo Linh
Thảo Linh
Tên đầu hồng này tên Sơn
Thảo Linh
Thảo Linh
Em thích gọi là gì cũng được
Thảo Linh
Thảo Linh
Anh ta có vợ là Trần Phong Hào khoa tân thần rồi
Thảo Linh
Thảo Linh
Em không phải lo
Hiền Mai
Hiền Mai
Vâng ạ...
Thái Sơn
Thái Sơn
Ê ai mượn vậy Linh?
---
Thuốc đã được uống, nồi cháo được thủ tiêu bởi bao tử Hiền Mai, chăn ấm được đắp, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Ả ngồi bên cạnh giường, tay chống cằm, ánh mắt không rời gương mặt nhỏ bé của em ửng hồng vì sốt.
Đêm nay không tiếng gõ bàn phím trong phòng làm việc như mọi ngày, thay vào đó, chỉ có ánh ngủ hình ngôi sao đầu giường dịu nhẹ, và hơi thở đều đều của em.
Nửa đêm, ả giật mình khi nghe tiếng khóc, em nằm mơ, đôi mắt nhắm chặt nhưng nước mắt ứa ra nơi khóe mi, bàn tay nhỏ siết chặt chiếc mền hồng hình thỏ, như sợ hãi điều gì đó.
Không kịp làm gì, ả cúi xuống, chạm vào vai em như an ủi nhưng Mai vẫn khóc nức nở trong cơn mơ.
Ả nằm xuống bên cạnh, chậm rãi kéo con bé vào lòng, con bé run rẩy trong vòng tay vững chắc, dần bình yên hơn nước mắt cũng ngưng lại.
Tay ả siết chai em, nhẹ giọng bảo:
Thảo Linh
Thảo Linh
Đừng khóc nữa...
Thảo Linh
Thảo Linh
Tôi ở đây với em
END★
Bờ Ri Re
Bờ Ri Re
Trời trời chị Linh soft
Bờ Ri Re
Bờ Ri Re
NovelToon
Bờ Ri Re
Bờ Ri Re
Đm mặt nhỏ Ka tếu dạ:)))
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play