Bóng Hình Trong Giấc Mơ
Hồi lớp 2, Nguyệt chẳng nhớ nổi bao nhiêu về tuổi thơ của mình. Chỉ biết có vài buổi chiều, khi tan học về, tự dưng cô bé hay thấy cái bóng ai đó đứng lấp ló sau mấy gốc cây cạnh cổng trường. Nhỏ con, gầy gầy, gương mặt mờ mờ chẳng rõ, nhưng ánh mắt thì rất lạ—giống như đang nhìn thẳng vào cô
Lúc đó Nguyệt nghĩ chắc mình bị tưởng tượng. Về kể mẹ nghe thì mẹ cười
Lưu Nguyệt Mỹ Hoa
Con xem phim ma nhiều quá rồi
Dương Vũ Ánh Nguyệt
Thật mà mẹ , có anh nào nhìn con / phụng phịu /
Lưu Nguyệt Mỹ Hoa
Thôi lo học đi, nhảm nhí
Thế là cô bé quên luôn, coi như không có gì. Đến năm lớp 7, mọi chuyện bắt đầu kỳ lạ. Ban đầu chỉ là những giấc mơ chập chờn. Nguyệt thấy mình ngồi dưới ánh trăng, đối diện một cậu con trai, đẹp trai, dáng cao gầy, đôi mắt sâu thẳm, nhìn có vẻ lớn hơn cô 4 tuổi. Cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ ngồi bên cạnh, đôi khi chìa tay ra như muốn nắm lấy tay cô.
Dương Vũ Ánh Nguyệt
/ tỉnh dậy / Ủa..Ai vậy trời?? Sao mình lại mơ hoài
Bạn của cô thấy cô cứ ngẩn người ra liền trêu
Trương Ngọc Lưu Ly
Ê chắc kiểu này mày lại tương tư anh nào rồi
Dương Vũ Ánh Nguyệt
/ đỏ mặt / Xàm! Có anh nào đâu
Nhưng tối đến, cậu con trai ấy lại xuất hiện, ánh mắt nhìn đầy dịu dàng.
Lên lớp 8, giấc mơ đã khác. Giống như hai người thật sự quen nhau. Cậu con trai ấy—Nguyệt bắt đầu nghe tên : Huy.
Trong mơ, Huy hỏi
Lý Nhật Minh Huy
Em có nhớ anh là ai không?
Dương Vũ Ánh Nguyệt
/ cau mày / Mình đâu quen nhau đâu , sao phải nhớ?
Lý Nhật Minh Huy
Từ kiếp trước rồi , chỉ có em quên thôi
Dương Vũ Ánh Nguyệt
/ giật mình tỉnh dậy , mồ hôi túa ra /
Tên " Huy " bỗng dưng ám ảnh. Đi học, lật sách ra, cô vô thức viết vào mép giấy mấy chữ : Huy
Đến lớp 11, mọi thứ lên tới đỉnh điểm. Mỗi đêm, Huy trong mơ lại hiện hữu rõ ràng hơn cả người thật. Có hôm, Nguyệt ngồi học bài thì chợp mắt, trong mơ thấy Huy chống cằm nhìn mình
Lý Nhật Minh Huy
Đừng thức khuya nữa , hại sức khoẻ
Dương Vũ Ánh Nguyệt
Anh là ai mà xen vào chuyện của em vậy?
Lý Nhật Minh Huy
Anh là người thương em..Chỉ là không thể đi bên em như người khác
Dương Vũ Ánh Nguyệt
/ im lặng /
Từ hôm đấy , đêm nào Nguyệt cũng gặp anh trong mơ , ban đầu chỉ là nói dăm ba câu , rồi dần thành những cuộc trò chuyện dài . Anh lắng nghe Nguyệt kể chuyện ở trên lớp , chuyện bạn bè , chuyện bị điểm kém,..Đến một đêm
Đêm đó, Nguyệt lại rơi vào giấc mơ quen thuộc. Lần này, trước mắt cô không phải là lớp học, mà là một con đường rực rỡ ánh đèn. Hai bên là hàng quán, vòng quay ngựa gỗ, trò bắn phi tiêu, tiếng cười rộn ràng. Ngay cạnh Huy
Lý Nhật Minh Huy
Đi hội chợ đêm với anh nhé / đưa tay ra /
Dương Vũ Ánh Nguyệt
/ vui vẻ đặt tay vào /
Họ cùng bước qua những gian hàng rực rỡ. Nguyệt dừng lại trước quầy thú bông, mắt sáng lấp lánh
Dương Vũ Ánh Nguyệt
Con gấu bông kia xinh quá
Lý Nhật Minh Huy
/ khẽ cười / Muốn à?
Không đợi Nguyệt trả lời, anh bước tới quầy phi tiêu. Chỉ ba mũi, toàn bộ cắm trúng hồng tâm
Dương Vũ Ánh Nguyệt
/ cười rộ / Trời ơi anh giỏi vậy!
Lý Nhật Minh Huy
/ ôm gấu bông to đùng đặt vào tay cô / Em thích gì thì anh sẽ cho em hết
Dương Vũ Ánh Nguyệt
/ ôm lấy / A! To ghê á hihi
Lý Nhật Minh Huy
Để anh cầm giúp cho / giật gấu bông lại /
Đôi mắt cô long lanh như muốn nói điều gì đó..nhưng lại thôi
Sau đó, Huy kéo cô đến vòng quay ngựa gỗ. Họ ngồi cạnh nhau, vòng xoay chậm rãi đưa cả hai lên cao. Gió đêm thổi mát, mái tóc Nguyệt bay nhẹ. Cô ngẩng lên, thấy bầu trời đầy sao.
Dương Vũ Ánh Nguyệt
Nếu..đây là thật thì tốt nhỉ
Lý Nhật Minh Huy
/ quay sang nhìn cô / Anh cũng ước vậy. Nhưng Nguyệt này, đừng sợ. Dù là mơ , anh vẫn thật lòng
Dương Vũ Ánh Nguyệt
/ khựng lại , tim nhói lên /
Trong ánh đèn vàng nhạt , Huy nắm lấy tay Nguyệt , đan chặt từng ngón giọng anh khẽ như gió
Lý Nhật Minh Huy
Anh muốn..có thể bên em lâu hơn một chút
Dương Vũ Ánh Nguyệt
/ nghẹn ngào / Đừng đi, anh đừng bỏ em
Anh chỉ cười , không nói gì thêm. Vòng xoay vẫn tiếp tục , như muốn kéo dài khoảnh khắc ấy mãi mãi.
Họ cứ đi ăn đi chơi , tâm sự với nhau
Mọi thứ trở nên nghiêm trọng khi một lần , bố mẹ Nguyệt mời thầy bói quen đến nhà. Ông thầy vừa nhìn cô , cau mày
Thầy bói
Con bé này..có hay mơ thấy cậu trai nào không?
Dương Vũ Ánh Nguyệt
/ sững người /
Lưu Nguyệt Mỹ Hoa
/ tròn mắt / Sao..sao vậy thầy?
Thầy bói
/ thở dài / Nó bị duyên âm theo từ nhỏ rồi . Linh hồn kia quấn chặt nhiều năm không rời. Nếu không cắt sớm , sau này chuyện tình cảm ngoài đời của nó sẽ rất khổ
Lưu Nguyệt Mỹ Hoa
/ mặt tái đi /
Tối đó , bà ngồi bên giường , nắm tay cô , giọng run run
Lưu Nguyệt Mỹ Hoa
Nguyệt , con nói đi..con có ngủ mơ thấy cậu trai nào không?
Dương Vũ Ánh Nguyệt
/ im lặng , nước mắt trào ra , khẽ gật đầu /
Dương Vũ Ánh Nguyệt
Mẹ..Con không muốn xa anh ấy đâu
Lưu Nguyệt Mỹ Hoa
/ bật khóc / Trời ơi con ơi , đó đâu phải người sống!
Dương Vũ Vỹ Kỳ
/ ôm lấy mẹ cô / Con tỉnh lại đi , nếu cứ thế này thì tương lai con sao mà hạnh phúc được?
Đêm đó , trong mơ , Nguyệt lao đến ôm chặt Huy , nghẹn ngào
Dương Vũ Ánh Nguyệt
Bố mẹ em nói anh là duyên âm , bắt em phải đi cắt..em không chịu đâu
Lý Nhật Minh Huy
/ vỗ về mái tóc cô / Anh biết , nhưng em phải nghe lời mẹ
Dương Vũ Ánh Nguyệt
Không! Anh là của em , em không thể để mất được!
Lý Nhật Minh Huy
/ im lặng rồi khẽ hôn lên trán cô / Nếu anh rời đi rồi..thì nhớ rằng anh chưa từng rời khỏi trái tim em.
Dương Vũ Ánh Nguyệt
/ bật khóc /
Vài ngày sau, mẹ đưa Nguyệt đi cắt duyên. Thầy đọc chú, đốt bùa. Nguyệt run rẩy, trong lòng chỉ gọi thầm
Dương Vũ Ánh Nguyệt
Huy , đừng đi , đừng bỏ em
Sau lễ đó, giấc mơ trống rỗng. Huy biến mất. Nguyệt buồn đến mức lặng lẽ khóc hàng đêm. Nhưng đúng một tháng sau, trong gương phòng ngủ, Nguyệt thoáng thấy bóng anh đứng phía sau, mỉm cười
Lý Nhật Minh Huy
Anh vẫn ở đây.
Trái tim Nguyệt thắt lại. Dù bị cắt, Huy vẫn quay lại. Và tình cảm ấy , vì thế càng sâu nặng hơn
Rồi một đêm , Huy ngồi xuống bên giường , vuốt nhẹ mái tóc Nguyệt , thì thầm
Lý Nhật Minh Huy
Anh đã cố ở lại bên cạnh em lâu hơn nữa. Nhưng giờ..Anh không thể nữa rồi.
Dương Vũ Ánh Nguyệt
/ nắm lấy tay anh / Đừng đi! Anh hứa rồi mà! Anh bảo sẽ không rời bỏ em mà!
Lý Nhật Minh Huy
/ cười buồn / Anh cũng muốn vậy. Nhưng anh vốn chỉ là duyên âm. Đã đến lúc anh phải rời đi
Dương Vũ Ánh Nguyệt
Em yêu anh , em không cần ai khác! / gào khóc /
Lý Nhật Minh Huy
/ lắc đầu , mắt ươn ướt / Kiếp này..anh chỉ có thể đi cùng em đến đây thôi
Anh hôn trán cô lần cuối , rồi tan biến
Nguyệt bật dậy , khóc lớn , nhưng chỉ có bóng tối bao quanh. Đêm đó, lần đầu tiên , giấc mơ hoàn toàn trống rỗng
Từ ấy, Nguyệt lớn dần, yêu đương, chia tay, lại yêu… nhưng chẳng mối tình nào làm tim cô rung động như khi còn mơ thấy Huy. Đôi khi, giữa đám đông, Nguyệt nghe thoáng qua một tiếng gọi quen thuộc: “Nguyệt…” Cô ngoảnh lại, chẳng có ai.
Nguyệt mỉm cười trong nước mắt. Hóa ra, tình yêu lớn nhất đời cô lại là một duyên âm, đẹp như mộng, đau như cắt… và mãi mãi không thể có thật.
Comments