[WenHan/Văn Hàm] Tôi Hận Anh!
chap 5
Tả Kỳ Hàm- em
Không sao đâu tôi vẫn làm được // cố ngồi dậy //
Ngọc Bích (giúp việc)
Nhưng…
Ngọc Bích nhìn em, ánh mắt chan chứa nhiều lo lắng, nhưng rồi vẫn khẽ gật đầu. Cô đưa cho em một chiếc khăn mềm và nói
Ngọc Bích (giúp việc)
Vậy thì làm chút việc nhẹ thôi đừng cố quá nhé?
Tả Kỳ Hàm- em
Tôi biết rồi
Em cố gắng mỉm cười, cầm lấy chiếc khăn. Những vết thương trên cơ thể vẫn còn đau âm ỉ, nhưng em không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Từng động tác lau bàn ghế tuy chậm chạp nhưng cẩn thận, mồ hôi rịn ra trên trán, lẫn với hơi thở gấp gáp
Ngọc Bích đứng cạnh, thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn em, rồi lại thở dài khe khẽ. Trong ánh mắt ấy vừa có chút thương xót, vừa có một nỗi buồn khó gọi thành tên
Ngọc Bích nhìn em, vừa định nói chuyện thì tiếng bước chân vang lên từ ngoài hành lang. Không khí trong phòng bỗng chốc căng cứng lại
Bác Văn chậm rãi bước ngang qua, hắn dừng lại trước mặt em và nhìn chằm chằm 1 lúc. Ánh nhìn ấy khiến sống lưng em cứng đờ, bàn tay đang cầm khăn cũng khựng lại. Từng vết thương trên cơ thể như đồng loạt nhói buốt, nhắc nhở em về đêm qua
Ngọc Bích vội bước tới, khẽ che chắn phía trước như muốn che giấu em
Ngọc Bích (giúp việc)
Chào buổi sáng cậu chủ
Dương Bác Văn- hắn
Vẫn còn sức làm việc được à? ❄️
Tả Kỳ Hàm- em
// khựng lại //
Ngọc Bích (giúp việc)
C-cậu chủ
Dương Bác Văn- hắn
Chuyện gì?❄️
Ngọc Bích (giúp việc)
Tôi muốn xin cho cậu Hàm nghỉ ngơi nhưng Dương phu nhân không cho phép
Dương Bác Văn- hắn
Thì? ❄️
Ngọc Bích (giúp việc)
Cậu chủ có thể cho Hàm nghỉ ngơi được không ạ..?
Dương Bác Văn- hắn
Lo làm việc đi của cô đi, tôi thấy cậu ta vẫn làm được ❄️ // rời đi //
Em lúc này vô cùng căm hận hắn, 2 tay bấu chặt vào nhau, ánh mắt như muốn lao vào xé xác hắn ra ngay tại chổ, cơ thể em bắt đầu run lẩy bẩy lên. Thấy vậy Ngọc Bích liền vỗ vai an ủi để xoa dịu em
Ngọc Bích (giúp việc)
Đừng tức giận quá, người cậu run lên kìa
Tả Kỳ Hàm- em
T-tôi ổn cảm ơn cậu
Ngọc Bích (giúp việc)
Tôi phải đi nấu ăn đây, nhớ đừng làm việc quá sức nhé
Tả Kỳ Hàm- em
Ừm tôi biết rồi // cười mỉm //
Ngọc Bích (giúp việc)
// đi vào bếp nấu ăn //
Tả Kỳ Hàm- em
"Dương Bác Văn, tôi thề 1 ngày nào đó chính tay tôi sẽ giết chết anh"
Trong đầu em bây giờ chỉ là nỗi căm hận, trả thù cho gia đình, càng nghĩ em càng tức. 2 mắt em đỏ hoe lên vì không chịu được cảnh mất đi người thân trong nhà
Tiger 🧸ྀི
đêm khuya nhưng mà bị siêng viết ớ=)
Comments