[Liễu Chi Xuyên X Sam Nguyệt] (Ác Chi Hoàn - Monkiko) Giữa Lằn Ranh Bóng Tối
Chap 2
Sam Nguyệt
/chạy vào nơi trú, tay ôm bó cỏ thuốc khô hái được từ khu vực cấm/
Sam Nguyệt
*Đây là loại cỏ mà A Thuần thường dùng để chữa vết thương do lũ lang thú gây ra.*
Sam Nguyệt có rất ít mối quan hệ trong Dạ Vực.
Nhưng A Thuần thì ngược lại, dù có cả mối quan hệ không tốt.
A Thuần
Tớ không biết cậu là ai, nhưng nếu sống được đến ngày mai, thì vẫn còn hy vọng.
Sam Nguyệt
*A Thuần giống như chút ánh sáng yếu ớt trong đời mình, mong manh nhưng thật sự tồn tại.*
Sam Nguyệt
*Phải nhanh về với cậu ấy thôi.*
Nhưng ngay khi vừa đặt chân đến, cậu khựng lại.
Mùi má.u tươi nồng nặc lan ra từ sau tấm vải rách che cửa. Sam Nguyệt lao vào trong, tim như ngừng đập.
Sam Nguyệt quỳ xuống, cả cơ thể đông cứng.
A Thuần nằm đó – đôi mắt mở trừng, như vẫn chưa tin được điều gì đã xảy ra.
Đột nhiên, Sam Nguyệt nhận ra dòng chữ viết bằng má.u bên vách.
Sam Nguyệt
“Ta đã đến đây, và ta sẽ quay lại.
Kẻ mang máu của Thần… không thể trốn mãi.”
Một tia lửa mỏng bỗng nhiên bùng lên từ tay Sam Nguyệt, vụt sáng rồi lụi tắt.
Sam Nguyệt
... /siết chặt tay/
Sam Nguyệt
Kẻ mang máu của Thần...?
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ vang lên từ phía Tây Dạ Vực. Bầu trời vốn xám xịt suốt hàng thập kỷ đột nhiên lóe lên một đường sáng rạch ngang, như vết nứt của thực tại.
Một cột sáng lạnh lẽo vừa xé ngang bầu trời tro bụi, người ta đổ xô ra ngoài nhìn, ánh mắt ngập tràn sợ hãi.
Sam Nguyệt
/chạy ra ngoài xem/
Lão Tần
Cậu không nên ra ngoài. Hắn còn ở quanh đây. /bước đến/
Sam Nguyệt
*Là ông cụ què chân sống bằng nghề nhặt x.ác.*
Lão Tần
Ta đã thấy. Hắn... hắn cắt đ.ứt 3 người chỉ bằng một cử động. /run rẩy/
Lão Tần
M.áu tuôn ra ào ào, cũng may đó là 3 kẻ lưu manh, luôn bắt nạt kẻ yếu thế.
Lão Tần
Xem như 1 vận may, nhưng vẫn cần đề phòng.
Sam Nguyệt
Ông có thấy người đó mang vòng gì không?
Lão Tần
Là vòng vàng. /ánh mắt nơm nớp lo/
Sam Nguyệt
...Hắn đến để bắt tôi. /lo lắng/
Lão Tần
Hả, cậu nói cái gì!? /trợn mắt/
Sam Nguyệt
Hắn nghĩ tôi là "kẻ mang máu của Thần".
Lão Tần
Nhưng cậu vòng đen mà? /khó tin/
Lão Tần ngồi phịch xuống, lầm bầm như kẻ điên.
Lão Tần
Lời nguyền lại lặp lại… Thần tai giáng phạt… chúng ta sẽ bị th.iêu sống…
Lão Tần
Đã mười mấy năm trôi qua.
Lão Tần
Lại xảy ra 1 trận đại chiến nữa sao...? /sợ hãi/
Sam Nguyệt
Trận chiến gì, ông nói rõ hơn được không!?
Một tiếng bước chân vang lên phía sau họ. Chậm rãi. Vững chắc. Như thể không hề quan tâm đến sự thù địch của Dạ Vực.
Một người đàn ông khoác áo vest màu đen huyền đang tiến gần. Ánh mắt cũng đen láy như trời đêm.
Lão Tần
Chính là hắn..!! /run sợ bỏ chạy/
Sam Nguyệt
Này ông! Đợi..--
Sam Nguyệt
Anh là ai, muốn bắt sống tôi!? /phòng thủ/
Sam Nguyệt
Có vẻ anh đã nhầm, tôi chỉ là 1 người bình thường, không lí nào lại mang má.u của Thần được!
Sam Nguyệt
Nhìn xem, là vòng đen mà!?
?
Tôi không quan tâm cái vòng đó.
?
Nếu muốn sống và cứu mẹ thì đi theo tôi.
---------- End chap 2 ----------
Comments