chương 4: Về rồi
Sao khi em bỏ đi, đêm đó dì đã nằm trằn trọc mãi mà ko ngủ được
Phương Mỹ Chi
mình phải làm sao
Phương Mỹ Chi
Moon rời đi mất rồi
Phương Mỹ Chi
Là do mình chứ ai
Phương Mỹ Chi
Mình bảo thích pháo hơn mà
Phương Mỹ Chi
Sao giờ em ấy rời đi
Phương Mỹ Chi
Mình lại đau quá vậy
Phương Mỹ Chi
Như mất thứ gì đó rất quan trọng
Em nằm ngửa trên giường, tay gác lên trán, mắt nhìn lên trần nhà, hình ảnh Hằng cứ hiện lên trước mắt
Kèm theo rất nhiều câu hỏi mà chính bản thân chi tự đặc ra
Bên đây dì phải trằn trọc không biết phải làm sao, thì bên kia cũng ko mấy khá hơn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
là dì nói thương nó hơn tôi mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Là tôi chọn bỏ đi mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao lại có một cảm giác đánh thứ quý giá vậy
kể từ ngày em bỏ ra nước ngoài du học,dì cũng trở về nhà của mình,cả hai cũng cắt đức liên lạc của nhau suốt nhiều năm trời
Chi thì cũng quen Huyền,Huyền cũng biết chuyện Hằng ra nước ngoài để du học
do chi kể cho nghe và cũng biết người thương của mình hình như cũng có chúc lung lay với con nhóc kia rồi
Trong lúc em bỏ ra nước ngoài Huyền cũng đã quan tâm chi hơn nhiều, như muốn cho chi biết rằng mình yêu chi rất nhiều
Và cũng có tâm nguyện là muốn xoá sổ em khỏi kí ức của chi, chỉ muốn chi luôn nhớ về Nguyễn Diệu Huyền này mà thôi
Dòng chảy vô hạn của vũ trụ -Dòng chảy chỉ theo một chiều-Dòng chảy bất khả quy hồi-Những năm tháng ấy-Trong những giây phút hữu hạn của con người
Ko cần phải gặp nhau, chẳng cần nói chuyện, cũng chả nhìn vào mắt nhau bao giờ
Như tâm trí của cả hai bây giờ luôn có một phần nhỏ hiện hữu đối phương bên trong
ko phải vết nhơ, cũng chẳng phải hạnh phúc nhất cuộc đời, nhưng chưa bao giờ quên được nhau
Vài năm đầu muốn quên đi nhau rất khó, tiếp thêm vài năm sao nữa, cuối cùng là đến năm thứ 5 họ xa cách
Mới biết rằng đối phương là thứ gì đó rất quan trọng với bản thân mình, một thứ khiến bản thân phải ngày đêm nhung nhớ
Ko quá nhiều trầy xước nhưng ta cứ mãi thương một người ko biết người ta có còn thương mình
Nguyễn Diệu Huyền
5 năm rồi nhỉ
Phương Mỹ Chi
Thời gian trôi nhanh thật đấy
Cả hai đang ngồi trên mái nhà ngắm sao và trò chuyện
Nguyễn Diệu Huyền
Sao vậy
Phương Mỹ Chi
Sao cậu vẫn quan tâm tới tớ vậy
Nguyễn Diệu Huyền
Tớ còn phải đợi con nhóc kia về
Nguyễn Diệu Huyền
Rồi giao cậu cho nó, thì tớ mới yên tâm
Thật ra cả hai đã chia tay sao 3 năm quen nhau
Do Huyền cảm nhận và nhìn thấy rằng, có lẽ người Chi yêu là con nhóc kia chứ ko phải mình
Nên cũng tự nguyện rút luôn, ko vì vậy mà lại ghét Chi, Huyền vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho Chi từng chúc một giống như lúc yêu nhau
Nhưng tiếc một chổ bây giờ cả hai chỉ là bạn mà thôi
Phương Mỹ Chi
Chẳng biết khi nào được gặp lại nữa
Bên đây thương nhớ thì bên kia cũng chẳng thể quên được
tác giả đã từng nói rằng:Làm sao mà sống được nếu ko yêu, ko thương,ko nhớ một kẻ nào
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ha~ đúng thật là
Nguyễn Lê Diễm Hằng
5 năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ quên được chị nhỉ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Haizz...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chắc là tới lúc tôi đòi chị lại rồi ' để tấm ảnh xuống bàn'
người thì chờ đợi để gặp lại, kẻ thì muốn chạy trốn nhưng cuối cùng cả hai cũng phải gặp lại nhau
Nguyễn Diệu Huyền
Cậu biết vì sao cậu lại nhớ về con nhóc đó ko
Phương Mỹ Chi
Vì sao ' nghiêng đầu nhìn trời'
Nguyễn Diệu Huyền
Bản chất của tình yêu là hy vọng mà
Nguyễn Diệu Huyền
Nhiều khi trước một sự thật phũ phàng đã rõ mười mươi
Nguyễn Diệu Huyền
Người ta vẫn tìm cách giả thích theo chiều hướng lạc quan nhất
Nguyễn Diệu Huyền
Tự làm nhau đau, tự chia cắt nhau và rồi cũng sẽ tự nhớ về nhau
Nguyễn Diệu Huyền
Nghe như một vòng lập tuần hoàn vậy
Nguyễn Diệu Huyền
Phải ko ' cười nhìn chi'
Phương Mỹ Chi
' im lặng nhìn dải sáng trên bầu trời đêm'
Nguyễn Diệu Huyền
' thấy vậy cũng im lặng mà nhìn vào khoảng không'
Phương Mỹ Chi
Khuya lắm rồi
Nguyễn Diệu Huyền
Tuân lệnh
Phương Mỹ Chi
đừng có trêu tớ
Rồi cả hai cũng có một giấc ngủ đến sáng
sáng hôm sau như thường lệ cả hai vẫn thức sớm vẫn ăn sáng cũng nhau, nhưng khi họ đang ăn thì..
tác giả hơi lười
CÓK CÓK CÓK
Nguyễn Diệu Huyền
ra mở cửa thử xem
Rồi cả hai cũng đi ra mở cửa xem đó là ai thì thấy một bóng dáng quen thuộc
Phương Mỹ Chi
Mà dì qua đây sớm vậy
mẹ hằng
ta muốn thông báo cho con là tối nay moon nó về
mẹ hằng
tối con nhớ đến sân bay đón nó với dì nhé
nghe tin em về khiến lòng chị như nở hoa nhưng xen vào đó cũng có chúc bối rối do ko biết sẽ phải bắt chuyện với em như thế nào sao 5 năm
Bên kia cũng giống i vậy đấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Gặp chị ấy thì nói gì nhỉ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Xin chào, lâu rồi ko gặp
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hi, chị khoẻ ko
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Aizzz, thiệt là
Em cứ dò đầu bức tóc vì ko biết nên nói gì khi gặp lại chị nữa
Cứ thế theo thời gian, nguồn ánh sáng tự nhiên dần chìm vào giấc ngủ đó cũng là lúc bóng tối bao trùm cả bầu trời
Cũng đã tới giờ đón em, mọi người cũng có mặt tại sân bay đúng giờ hẹn
Lúc này em cũng đã đáp máy bay và đang lấy hành lí
Một lúc sao thì cũng thấy gia đình của mình, đặc biệt là người mình vẫn thương suốt 5 năm
Nhưng em chẳng thể nở nổi nụ cười vì...
Huyền đang đứng cạnh dì nhỏ của mình, tay thì khoác vai dì tay còn lại thì vẫy chào em
Với bản chất chiếm hữu đã ngấm sâu vào máu khi thấy người mình thích bị người mình ghét đụng vào thì rất ko vui
em liền kéo va li đi nhanh lại chổ mọi người, sao khi chào cha mẹ thì đi lại chổ hai người kia
Một tay kéo vali một tay kéo dì thoát khỏi vòng tay của Huyền
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chào dì nhỏ ' nhìn dì cười'
Phương Mỹ Chi
chào con ' cười lại'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
chào '❄️'
Nguyễn Diệu Huyền
Lật mặt nhanh vậy à ' cười khẩy'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ko phải việc của chị
Nguyễn Diệu Huyền
Về đây làm gì vậy ' trêu'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dành lại chị ấy ' kiên quyết'
Nguyễn Diệu Huyền
Em nhắm còn cơ hội ko nhóc
Nguyễn Diệu Huyền
Bỏ người ta 5 năm còn gì
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bỏ đi chứ ko phải ko hết thương
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thời gian qua để dì ấy sống với chị như vậy đủ rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bây giờ dì ấy là của tôi ' siết nhẹ eo chi'
tác giả hơi lười
Bái bai nha
Comments
🐸Cò iu Sophie🌙
cók mà đọc thành cặk
2025-09-05
2
meotrapgirl_Aza
đừng cho pháo làm phản diện nghe chx🫵🏻
2025-09-05
1
moonchi
A! có con ma kìa con ma kìa
2025-09-05
2