Unstoppable [ Duongcris ]
Chương 𝟹: Em muốn là Minh Hiếu.
Phạm Bảo Khang
Cha ơi là cha! Uống hết bia nhà con rồi!
Phạm Bảo Khang
Thôi.. kệ đi!
Phạm Bảo Khang
Mà anh có hiểu khi mà mình đang trong một mối quan hệ..
Phan Lê Vy Thanh
Mày nói nhiều quá.. Nhanh quá tao nghe con mẹ gì? //lờ đờ//
Phạm Bảo Khang
) #(#-₫+₫(₫+-*&*&*&*&"7#(@) #) ****@@
Phan Lê Vy Thanh
Mày ơi.. Nín xíu-
Phạm Bảo Khang
Anh hiểu cái cảm giác mà-
Phan Lê Vy Thanh
TAO KÊU MÀY NÍN!
Phan Lê Vy Thanh
nói từ từ thôi mày!
Phạm Bảo Khang
Bây giờ là hai anh em mình chơi bóng ha anh
Phạm Bảo Khang
phụ nữ tồi quá
Phan Lê Vy Thanh
Ơi giời ơi.. Mày còn non lắm!
Phan Lê Vy Thanh
Tao trai thẳng. Ba cái câu của mày thất tình mới nói!
Phan Lê Vy Thanh
Phụ nữ tệ lắm
Phạm Bảo Khang
Ủa? Cha nội này sao á ta ơi..
Uống nhiều bia quá, cả hai say tí bỉ, không nhớ trời đất. Bọn họ ngủ luôn trên sofa.
Phan Lê Vy Thanh
Muộn làm mất! Tại mày hết á Kikiki! *đánh vai K*
Phạm Bảo Khang
Ui.. Đau!.. *mơ màng*
Phan Lê Vy Thanh
"Triệu luông.. "
Anh vội chạy về nhà, may mắn là kịp giờ thế nhưng đi tới bệnh viện thì bị tắc nghẽn giao thông.
Thanh chạy đến căn phòng bệnh của Đăng Dương. Bên trong trống trãi mền gối xếp gọn gàng.
Phan Lê Vy Thanh
"Nhưng Dương đâu? "
Dương ôm lấy anh từ phía sau. Nở một nụ cười đắc ý khi thấy phản ứng luống cuống của anh... Đúng vậy tên thiếu gia họ Trần này sắp thao túng một vị bác sĩ tâm lý rồi..
Phan Lê Vy Thanh
D-Dương cậu đi đâu vậy?
Trần Đăng Dương
Bác sĩ kiếm tôi sao?
Phan Lê Vy Thanh
"tình trạng ổn định hơn rồi"
Phan Lê Vy Thanh
Tôi sẽ lập hồ sơ xuất viện cho cậu. Hình như cậu khỏe lại rồi.
Nét mặt Dương có hơi khó coi, tay níu lấy anh.
Trần Đăng Dương
K-không. Tôi còn nhớ cô ấy lắm
Trần Đăng Dương
*rút con dao*
Từ bao giờ mà hắn có? Hắn đã lẻn ra ngoài trước đó để lấy con dao gọt hoa quả.
Trần Đăng Dương
Tôi nhớ cô ấy..
Phan Lê Vy Thanh
Này! Không được manh động!
Trần Đăng Dương
*dơ con dao, ý muốn rạch tay*
Phan Lê Vy Thanh
*giật lấy con dao*
Phan Lê Vy Thanh
Đây không phải là đồ chơi của anh.
Trần Minh Hiếu
Rõ ràng là thế.
Minh Hiếu đứng chắn trước Thanh, tạo cảm giác bảo vệ.
Trần Đăng Dương
*gồng tay*
Comments