Cách Sống Sót Của Kẻ Điên
chương 5
Hôm nay là ngày tôi trực nhật
Khi đến trường, khung cảnh thật mờ ảo
Sương mù vẫn còn lơ lửng che lấp cả trường Văn Sơn
Bóng tối tĩnh mịch, đen thẳm như muốn nuốt trọn tôi và trường vào trong
Không khí tỉnh mịch vào 3h sáng làm tôi thấy thư giãn trong người
Không gian chỉ còn tiếng giày ma sát với sàn gạch, tạo nên tiếng cạch cạch giữa đêm vắng
Vào lớp tôi cẩn thận làm công việc của mình
Tỉ mỉ quét nhà, lau sàn rồi lại lau bảng, sắp xếp mọi thứ hoàn chỉnh tôi rời khỏi lớp
Khi quay lại với chiếc khăn bảng ướt, trên bảng đã xuất hiện một dòng chữ
“Chào Nguyệt, hôm nay trông em thật rực rỡ dưới ánh trăng tròn”
Nét chữ gọn gàn, sạch sẽ là của một người con gái
Tôi không bận tâm mà thẳng tay lấy chiếc khăn vừa giặt lau đi, trả về hiện trạng ban đầu
6h sáng, học sinh dần tới
Hạ Phương
Cậu tới sớm thế ?
Ánh Nguyệt
Hôm nay tớ trục nhật nên tới sớm chút
Hạ Phương
Hèn chi cái lớp nó sạch ghê
Hạ Phương
Cái sàn soi thấy mặt tớ luôn rồi nè
Hạ Phương
Mà cậu ăn sáng chưa, hôm nay tớ có mua dư một phần ăn sáng
Ánh Nguyệt
Tớ sẽ ăn thật ngon
Tuệ Nhi
Mày tưởng nó tốt với mày sao ?
Tuệ Nhi
Đừng tưởng có ng đối tốt là ỷ, mày nên cút đi khỏi đây đi, đừng để tao thấy mày
Lời của Tuệ Nhi rất có ác ý với tôi, nhưng trong mắt cô ta có điều gì đó, làm tôi thấy tò mò
Tuệ Nhi
Hừ, tao có gì để nói với mày, bye
Hạ Phương
Nguyệt, cậu định đi đâu vậy, cho minh đi với
Ánh Nguyệt
Không có gì, về nhà thôi
Ánh Nguyệt
Cậu đi trước đi
Rồi tôi không về nhà đi thẳng đến thư viện
Giờ này chỉ còn vài hs, tôi tìm một chỗ ngồi xuống, tiện thể xem lịch sử hình thành của trường
Trường Văn Sơn thành lập vào năm 1925, hiệu trưởng đầu tiên có tên là Châu Anh
Khi đọc dần dần, tôi nhận ra lịch sử trường, có khoảng năm bỏ trống, cũng không biết hiệu trưởng là ai
Càng xem lại có điểm bất thường, tôi cảm thấy lai lịch của trường có vấn đề
Bất ngờ tôi phát hiện rằng bà ngoại của mình từng là học sinh ở ngôi trường này
Nhìn vào ảnh, bà tôi lúc trẻ khá giống tôi
Kiều Linh
Em đang làm gì đó ?
Ánh Nguyệt
Dạ không có gì ?
Đây là lần tình cờ thứ ba tôi gặp cô Linh
Kiều Linh
Có hứng tìm hiểu, có lời khen nhưng quá tò mò chỉ tổn hại đến bản thân và người xung quanh mà thôi
Sao cô ấy lại nói những lời này với tôi...
Ánh Nguyệt
Cô nói rõ thêm đi ạ
Kiều Linh
Trễ rồi, em về nhà đi
Nhìn xung quanh, bóng người cũng chẳng thấy, hình như tôi ở lại khá lâu rồi
Ánh Nguyệt
Vậy em xin phép về
Tác giả
Khi đang viết truyện này tui thấy giống viết tiểu thuyết hơn
Tác giả
Nhưng trong truyện có lời thoại, nên tui viết truyện chat
Tác giả
Lời bộc lộ có phần nhiều nên mn thông cảm, do làm vậy sẽ thể hiện rõ hơn về tính cách của nv Ánh Tuyết hơn
Tác giả
Cho tg xin 1like và coment nhen
Tác giả
Cảm ơn hai bạn đã ủng hộ
Comments