[Rhycap] Thầy Giữ Mạng, Em Giữ Tim
tin rồi
____________________________
ở dưới gầm giường có 1 bàn tay đen, móng vuốt dài mà còn sắc nữa túm lấy chân em toan kéo em xuống
em muốn la nhưng cơ thể cứng ngắc không nói gì không làm gì được
ngay lúc đó cửa sổ phòng em bật mở, có 1 lá bùa bay vào dán thẳng vào tay con quỷ ấy, nó gào lên 1 tiếng rồi biến mất
NGUYỄN QUANG ANH
//nhảy từ cửa sổ vào+kéo em lên//
NGUYỄN QUANG ANH
ta đã nói rồi mệnh ngươi dính với ta, cứ bướng bỉnh bán tính bán nghi
HOÀNG ĐỨC DUY
c-con đâu có hức hức //ngồi phịch xuống khóc nức nở//
NGUYỄN QUANG ANH
khóc gì mà khóc
NGUYỄN QUANG ANH
sợ còn bướng
Từ sau đêm bị bàn tay quỷ kéo chân, em hoảng hồn đến mức không dám chợp mắt một mình. Chỉ cần nghe tiếng gió rít qua khe cửa, tim em lại đập loạn. Vì vậy, khi anh bước ra khỏi làng đi làm lễ trừ tà ở một vùng khác, em ngoan ngoãn xách đồ đi theo, chẳng dám chần chừ
Đích đến lần này là ngọn đồi phía tây làng, nơi vừa có người đào phải mộ cổ khi làm ruộng. Từ lúc ngôi mộ bị mở, liên tiếp xảy ra những cái chết kỳ quái: người thì chết đuối trong ao cạn, kẻ thì treo cổ trong tình trạng mắt trợn trừng. Cả làng không ai dám bén mảng.
Khi tới nơi, em đứng sau lưng anh, chỉ dám thò đầu nhìn. Ngôi mộ bị đào nham nhở, bên trong tối đen như hũ nút. Một luồng hơi lạnh phả ra khiến lưng em lạnh toát.
Anh ngồi xuống, cắm ba cây nhang, cắm gương bát quái trước cửa mộ.
Lá bùa vàng trên tay anh bỗng rung mạnh, ngọn nhang cong queo như bị gió cuốn ngược
NGUYỄN QUANG ANH
dù có ra sao, có thấy gì cũng không được bước ra
xong thì anh niệm chú gì đó được 1 lúc thì Một bóng trắng lướt ra, tóc xõa dài, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt thối rữa. Nó lao thẳng về phía anh
giọng nó gào the thé, gào rồi khóc, khóc rồi cười
Anh hô lệnh, bùa trong tay bốc cháy, vẽ thành một ấn chú đỏ rực, chặn ngay trước mặt. Oán hồn rú lên, nhưng chưa chịu tan, ngược lại, nó lướt sang bên, chực vồ lấy em
Em hét lên, chân mềm nhũn, suýt ngã nhào. Anh quay phắt lại, nắm lấy cổ tay em, kéo sát vào ngực mình, đồng thời vung tay ném thẳng một đạo bùa vào mặt con quỷ
Lửa bùng lên, bóng trắng biến mất trong khói đen. Anh siết chặt tay em, giọng gằn từng chữ:
NGUYỄN QUANG ANH
Ta đã nói rồi. Xa ta ngươi chỉ có con đường chết
Tim em đập thình thịch, mồ hôi lạnh vã ra. Em úp mặt vào vai anh, không dám hé mắt nữa. Anh khẽ thở dài, ánh mắt lại hướng vào ngôi mộ tối đen. Giọng anh trầm xuống:
NGUYỄN QUANG ANH
trong này còn thứ đáng sợ hơn oán hồn vừa rồi. Chuẩn bị tinh thần đi, từ nay ngươi không còn đường lui nữa
HOÀNG ĐỨC DUY
//úp mặt mình vào lòng anh không nói gì//
NGUYỄN QUANG ANH
//vuốt lưng em mấy cái như an ủi//
NGUYỄN QUANG ANH
về thôi, ôm với ấp gì ở đây
HOÀNG ĐỨC DUY
//buông anh ra// dạ
NGUYỄN QUANG ANH
có ta đây đừng sợ
Comments