3
NVP
: Ha, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. /nắm chặt chuôi vũ khí/
Takara Seiji
"Oh.. ai đây"
Takara Seiji
/từ từ ngồi dậy/
Takara Seiji
..."Hả? Da thú?"
Takara Seiji
Này.. thứ này.. /nắm miếng da thú lớn đang đắp trên mình giơ lên/
NVP
: Ngươi là ai, đến từ đâu? /chỉa vũ khí vào mặt hắn/
Takara Seiji
/nhìn xung quanh/
Takara Seiji
"Không phải chỗ mình đã tỉnh dậy"
Takara Seiji
/ngước lên trời/
Takara Seiji
"Đêm xuống rồi à, ngắm sao từ chỗ này cũng không quá tệ..."
Takara Seiji
Cảm ơn vì cứu tôi.
Takara Seiji
Tên cô, là gì? /híp mắt nhìn/
Kohaku
Kohaku. /kề vũ khí ngay cổ anh/
Takara Seiji
"Hung bạo thật"
Takara Seiji
Hic.. /khịt khịt mũi/
Takara Seiji
/lặng lẽ lấy tấm da bọc quanh người/
Takara Seiji
Lửa sắp tắt rồi.. cô đi lấy thêm củi đi.. /run run nói/
Kohaku
Xem ra giết luôn vậy.. không thể tra hỏi được gì. /liếc nhìn/
Takara Seiji
"Manh động.. thật"
Takara Seiji
"Cô ta là con lai à, nhìn sao cũng thấy giống" /nhìn chằm chằm/
Takara Seiji
"Làm sao cô ta thoát khỏi đá được"
Takara Seiji
Mà.. tôi đã làm gì cô đâu, Kohaku? /chậm rãi lên tiếng/
Kohaku
Đột nhiên lảng vảng gần làng của tôi, cậu đang nhắm vào thứ gì! /quát lớn/
Takara Seiji
..."Làng? Vùng của mình mà còn có người dùng từ đó khi nói về nơi ở hiện tại?
Takara Seiji
"Nhưng, nghĩa là có rất nhiều người.. có thể thoát khỏi đá"
Takara Seiji
Tôi rất biết ơn cô vì đã cứu tôi.
Takara Seiji
Nhưng tôi không làm gì cô, và họ cả.
Takara Seiji
Thấy không...Từ nãy giờ là cô ra tay với tôi trước.
Kohaku
Vậy tại sao cậu lại đến đó. /hơi cảnh giác/
Takara Seiji
Ah.. tôi- không biết.. /nghiêng đầu/
Takara Seiji
Tôi.. khi tỉnh dậy đã ở đó.
Kohaku
Cậu đến từ đâu? Một ngôi làng khác?
Takara Seiji
.../nhìn chằm chằm cô/
Kohaku
Ha, là mấy bức tượng đó nhỉ. /nhếch môi/
Kohaku
Cậu y hệt 1 kẻ trong làng tôi, nói không chừng cậu ta dùng phép thuật lên bức tượng đá có hình giống cậu rồi tỉnh lại đó.
Takara Seiji
"Phép.. thuật?"
Takara Seiji
"Cô ta tin có phép thuật à"
Takara Seiji
"Người ở thời hiện đại mà tin vào nó"
Takara Seiji
"Ngốc à, cô ta–"
Takara Seiji
/nhận ra gì đó/
Takara Seiji
"Giả sử.. cô ta là hậu duệ của những người có thể sống sót khỏi tia hoá đá...thì sao nhỉ"
Takara Seiji
Tôi.. đùa thôi. /môi hơi mỉm/
Takara Seiji
Tôi.. không nhớ.. bất cứ thứ gì..
Takara Seiji
Chỉ có tên mình..
Kohaku
Không nhớ rõ? Đừng hòng lừa tôi. /nhíu mày/
Takara Seiji
Tôi thật sự.. không nhớ gì..
Takara Seiji
Xem nào.. hay là Kohaku cứ cắt đầu tôi đi nhỉ? /chỉ vào cổ/
Takara Seiji
Cô lấy đầu của 1 kẻ ngoại lai lảng vảng gần làng là đúng mà.
Takara Seiji
Dù sao.. giết 1 kẻ đần không nhớ gì ngoài tên mình.. thì tội lỗi đó sẽ đeo bám mãi đến khi cô chết. /thì thầm/
Kohaku
Một kẻ lạc giữa rừng mà lại tỉnh táo đến mức che giấu thân phận thì chẳng khác nào kẻ địch. /siết chặt vũ khí/
Takara Seiji
Nếu cô đã nghĩ tôi là kẻ địch, thì giữ tôi sống làm gì? Sao không kết liễu ngay đi, đỡ phiền phức.
Kohaku
...Vì tôi muốn biết mục đích của cậu..
Takara Seiji
/nhìn bầu trời đêm/
Takara Seiji
Giả sử… thế giới này chỉ còn lại ngôi làng của cô, cô sẽ làm gì?
Kohaku
Không phải chính xác là như vậy sao?
Takara Seiji
Chỉ là giả sử.. nếu như thế giới này trước đây rất rộng lớn, nhân loại lên tới hơn 7 tỷ người. /híp mắt nhìn/
Takara Seiji
Bỗng 1 ngày tất cả đều lụi tàn, rồi chỉ còn mình cô và 1 số người trong làng.
Kohaku
Cậu đang nói gì vậy? Những điều đó chẳng liên quan gì tới câu hỏi của tôi.
Takara Seiji
Liên quan chứ, 1 người sẽ luôn hỏi cô là cô là ai, từ đâu đến.. /môi hơi mỉm/
Takara Seiji
Nhưng hiếm ai tự hỏi...Nếu thế giới này sụp đổ, mình sẽ làm gì để nó không biến mất?
Kohaku
Đang nói nhảm nhí gì vậy hả?
Kohaku
Vòng vo đủ rồi! Mau nói mục đích đi!
Takara Seiji
"Mình nghĩ mình muốn biết về cô gái này nhiều hơn..."
Takara Seiji
Nói chuyện thì để vũ khí xuống đi, cô biết đấy, tôi chỉ là 1 tên không thể chiến đấu..
Takara Seiji
"Về thân thế của cô ta.."
Takara Seiji
Tôi không biết, tôi không nhớ bất cứ gì.
Takara Seiji
/nhìn lên trời/
Takara Seiji
Tôi nghĩ.. tôi là kẻ không quan tâm đến quá khứ, chỉ nghĩ đến tương lai chăng?
Takara Seiji
Quá khứ bị hóa đá rồi, không thể quay lại. Tương lai mới cần được giữ.
Kohaku
.../dần hạ vũ khí xuống/
Kohaku
/đặt vũ khí về chỗ cũ/
Kohaku
Nhánh cây rơi rất nhiều xung quanh, cậu muốn thì cứ đi lấy về mà dùng. /xoay người/
Takara Seiji
.../mỉm cười/
Takara Seiji
Tôi biết rồi, Kohaku. /giọng đều đều/
Takara Seiji
"Ôi trời.. thật ra cũng có hơi lo lắng 1 chút"
Takara Seiji
"Nhưng may là cô ta không còn muốn giết mình nữa"
Comments