Change Myself !! [Muoiimoon] [Muộii X Lamoon]
#5
Sau khi nhận ‘nhiệm vụ’ thì Hằng muốn lên nói chuyện với cô chút trước khi nàng về với cả muốn để người lớn nói chuyện.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/gõ cửa/
Hồ Võ Thanh Thảo
/nói vọng ra/ Ai vậy ?
Hồ Võ Thanh Thảo
Có chuyện gì không ?
Hồ Võ Thanh Thảo
Vào đi cửa không khoá !!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/mở cửa/
Vừa mở cửa ra Hằng đã thấy ngay cô đang nằm trên giường chứ không còn ngồi ở bàn PC nữa, cô nhìn màn hình TV không rời mắt nhưng cũng chỉ là đổi chỗ chơi game thôi.
Hồ Võ Thanh Thảo
Có chuyện gì à, quên đồ hay sao ? /không nhìn Hằng/
Vẫn như lần trước, Thảo hoàn toàn không để ý Hằng, mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, đừng động vào đồ của cô là được.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em lên chơi với chị !! /cười/
Hồ Võ Thanh Thảo
Cảm ơn nhưng chắc tôi không cần đâu. /chăm chú vào game/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em có thể ngồi đây không ? /chỉ trên giường, cạnh Thảo/
Hồ Võ Thanh Thảo
Muốn làm gì thì làm, đừng đụng chạm đồ của tôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ngồi xuống cạnh Thảo/ Sao chị khó ở dữ vậy. /khoanh tay/
Hồ Võ Thanh Thảo
Xin lỗi vì sự khó ở, không thích có thể bước đi nhé !!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không sao, em sẽ cố gắng thân với chị. /cười/
Hồ Võ Thanh Thảo
Được đâu mà cố.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em là Diễm Hằng.. /dựa vai Thảo/
Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi không hỏi, mà tránh ra tôi đang chơi game !!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em dựa vai chứ có đụng vào tay chị đâu. /vẫn dựa/
Cô không đẩy ra vì vẫn đang chú tâm vào màn hình trước mặt.
Hằng thì dựa được một lúc, không có gì chơi cũng chả có gì làm, chán nản rồi cũng ngủ quên mất. Nàng ngủ ngay trên giường Thảo như thể không phải lần đầu gặp, thoải mái nằm ngủ như không có chuyện gì.
Hồ Võ Thanh Thảo
/tắt TV, vươn vai/ Mỏi quá…
Hồ Võ Thanh Thảo
/quay qua, giật mình/ Uii.
Hồ Võ Thanh Thảo
“Nãy giờ im im tưởng đi về rồi.” /nhìn Hằng/
Hồ Võ Thanh Thảo
“Tự nhiên lại có một tệp đính kèm.” /hơi khó chịu/
Hồ Võ Thanh Thảo
/xuống giường, bước ra khỏi phòng/ Ba mẹ !!
Hồ Võ Mộc Thanh (ba Thảo)
Gì vậy con. /nhìn Thảo/
Hồ Võ Thanh Thảo
Nhóc con kia ngủ trong phòng con rồi, giờ con làm gì đây !! /nhíu mày/
Hồ Võ Mộc Thanh (ba Thảo)
Tưởng con bé còn thức thì về được chứ giờ ngủ rồi sao về.
Hồ Võ Thanh Thảo
Để con lên gọi nhóc đó. /định đi lên/
Hồ Võ Mộc Thanh (ba Thảo)
Con cho bé nó ngủ lại đi, giờ gọi dậy nhỡ đâu về nhà không ngủ được thì sao.
Hồ Võ Thanh Thảo
Tch- vậy con ngủ sofa !! /đi lên phòng/
Hồ Võ Thanh Thảo
/mở cửa phòng/
Hồ Võ Thanh Thảo
/nhìn Hằng đang nằm trên giường mình, rồi đi tới ngồi xuống sofa/ Không hiểu tại sao phòng mình mà mình lại phải ngủ sofa !!
Nắng chiếu qua khung cửa sổ phòng Thanh Thảo nhưng người thức dậy trên chiếc giường kia không phải Thảo mà là một người con gái cô mới chỉ gặp hôm qua.
Nàng cựa quậy, mở mắt từ từ thức dậy nhưng không phải ở phòng của bản thân mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/giật mình/
Nàng có giật mình, có bất ngờ nhưng không làm ồn, trong tâm trí như đánh nhau, rối loạn mà không mở được miệng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Ủa đây là đâu ??”
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Khoan khoan đã, đây là phòng chị Thảo !!”
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Hôm qua mình ngủ quên ở đây à !!” /quay qua quay lại/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Chị ấy đâu nhỉ ???”
Nàng liếc mắt qua ghế sofa, hình ảnh chủ nhân căn phòng đang phải nằm co người trên ghế.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“C-chet rồi..” /lo lắng/
Nàng lo sợ rằng khi cô dậy cô sẽ ‘treo đầu’ nàng lên trần mất, thế là Hằng lẳng lặng rút khỏi phòng của ‘mặt lạnh’ để xuống tầng.
Phan Quỳnh Phương (mẹ Thảo)
Hằng dậy rồi hả con, dậy sớm thế. /nhìn Hằng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À con chào cô chú, con xin phép về trước, con xin lỗi vì đã làm phiền gia đình từ tối qua. /cúi đầu/
Hồ Võ Mộc Thanh (ba Thảo)
Hôm nào lại qua chơi con nhé. /cười/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ dạ, con xin phép. /chạy đi/
Comments