Mảnh ký ức của quá khứ?

--------------------------------
Cái cảm giác vô hình trong một thế giới nhiệm màu hữu hình ,là thứ xúc cảm khiến tôi luôn tự hỏi rằng : Liệu tôi đang sống hay chỉ đang tồn tại?
Cái cảm giác "tồn tại '' khiến tôi nghẹt thở vì không biết mình mong muốn hay khát khao điều gì.Nó không khiến con người ta chết đi mà bòn rút tinh thần.Để rồi như một cái xác không hồn chờ đợi cái chết
Tôi lúc trước,luôn sống như vậy. Vô định và thở thôi cũng thấy bản thân mình vô dụng .
Vì sao ư?
Vì bố mẹ tôi có vị trí trong một xã hội trí thức khi nghề nghiệp của họ là bác sĩ, con đường tương lai của tôi đều là họ vẽ ra . Không có quyền lựa chọn, không được khước từ.Học và học
Và tôi làm theo cái " con đường" bố mẹ vạch ra
Trở thành bác sĩ
Nhưng ngày tháng đi học tập,tôi không cảm nhận được niềm vui, không cảm nhận được cái gọi là lửa nghề .
Ừm,tôi thi rớt bác sĩ nội trú rồi
Ba mẹ thất vọng lắm, chửi mắng và những ánh mắt đó khiến tôi không thở nổi
Con biết mà hức, ba mẹ muốn tốt cho con.Nhưng ba mẹ ơi con không chịu nổi nữa
Tối hôm ấy tôi đã tự kết thúc bằng vài mũi kim tiêm chứa đầy thuốc.Vì tôi muốn nhẹ nhàng nhất có thể chứ còn gì vì tôi sợ đau lắm, thế mà nó thốn vãi
Tôi muốn kết thúc hành trình của bản thân tựa bụi ven đường vật vã bị cơn gió đưa đến một nơi xa lạ chứa đầy sương mù
Có thể người ta nói rằng tôi ngu vì bố mẹ luôn muốn tôi thành tài
Nhưng từ nhỏ bố đã đánh đập mẹ đã chửi mắng mỗi khi bài kiểm tra tôi không được 10. Tôi không được quyền được thích hay muốn làm gì khác ngoài việc bố mẹ yêu cầu
Đó là sống à?
Tôi đã " sống" như thế, đã làm bố mẹ vui khi học bác sĩ nhưng rớt nội trú, chỉ vì kì thi cuối cùng ấy mà họ đã coi như không có đứa con gái này
Tôi không phải rời đi vì kì thi nội trú của bác sĩ ấy,mà là vì giọt nước tràn ly.
Ai sống thì sống chứ tôi chịu đủ rồi
Đã được sống một lần, tôi sẽ sống vì bản thân.Vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí.Sống cho đúng tính cách của tôi
Hishime Akari
Hishime Akari
Vậy đó má, mà bây giờ xuyên không đến chỗ gì đây,LỒ-// Đứng phất dậy trên giường nhưng lại trượt chân ngã xuống sàn//
Rầm
Ye có lẽ đến lúc tôi lục lại ký ức của cái cơ thể này rồi
Hishime Akari
Hishime Akari
Ừm chả nhớ được gì// ngồi dậy xoa đầu rồi tự đấm vào đầu mấy cái//
NovelToon
Sau vài tuần thì tôi bắt đầu thích nghi và chấp nhận
Có cái lồ-
Hishime Akari
Hishime Akari
"Tôi xuyên vào cái quyển truyện bnha, cái nơi có siêu năng lực và dễ bị ăn đấm"//Đi qua đi lại trước cửa hàng tiện lợi vì chuẩn bị vào trỏng mua đồ ăn//
Kiếp trước để dỗ mấy đứa trẻ chịu khám bệnh nên cô đã phải đọc hết cả bộ truyện theo yêu cầu để lấy lòng bệnh nhân nhí. Ừm trí nhớ cô rất tốt nên khi vừa quan sát siêu năng lực khắp nơi,cô biết mình rơi vô cái ổ này rồi
Hishime Akari
Hishime Akari
"Ban đầu cứ nghĩ là được có tài năng siêu đỉnh vì tui xuyên không mà, cái đậu xanh vậy mà 2 tuần qua ngoài ăn rồi ỉa có cảm nhận được năng siêu lượng gì đâu// đi qua đi lại//
Hishime Akari
Hishime Akari
" Nhưng chú cảnh sát kia nói mình có cái gì ký ức phù liệu mà ta , kì ta, ngộ ta"// Vò tóc//
Rầm
Nó vấp cái cục đá khi cứ đi qua đi lại rồi ngã ngay vào người nào đó
Hishime Akari
Hishime Akari
Aa em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi// Ngồi phất dậy, quỳ gối lạy lên lạy xuống//
Nhỏ sợ va trúng một tai to mặt lớn trong cái đất "sài thành" này . Tiền đâu mà đền? Rồi bị người ta đấm rồi sao?
Hishime Akari
Hishime Akari
//Rụt rè ngẩng lên//
Todoroki Fuyumi
Todoroki Fuyumi
Em-

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play