[Levihan] Nắm Tay Em, Đi Hết Một Đời!
chap 3.
Sau nhiều ngày bị Hange tra hỏi tới mức đau cả đầu, Levi cuối cùng cũng quyết định: Nếu không cho tên rắc rối này một bài học, chắc tôi sẽ chết vì ồn ào trước khi chết vì Titan.
Tối hôm đó, khi Hange còn hí hoáy viết báo cáo, Levi bất ngờ kéo tay cô ra sân thượng.
Hange Zoe
Ê, ê, gì vậy Levi? Giờ này tôi còn chưa kịp ghi chú về Titan nữa
Levi không đáp, chỉ lẳng lặng dẫn Hange ra ban công, nơi gió đêm thổi mát, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh. Rồi anh nói gọn lỏn:
Levi Ackerman
Đây. Thiên đường.
Hange Zoe
Sao? Chỉ… vậy thôi á? Trời với sao thì tôi thấy hằng đêm mà?
Levi nhíu mày, không nói nhiều, bất ngờ cúi xuống ghé sát tai Hange, giọng khẽ như thì thầm:
Levi Ackerman
Khác. Cảm giác thiên đường… là khi tim cô đập nhanh hơn bình thường. Khi không khí quanh cô ấm lên, dù trời đêm lạnh buốt. Khi từng hơi thở lại thấy ngọt hơn… chỉ vì có ai đó ở bên.
Hange đỏ mặt, đứng hình như Titan bị chém trúng gáy.
Hange Zoe
Ơ… ờ… thế… thế ra thiên đường là… hiện tượng sinh lý học à? Tim đập nhanh… trao đổi chất tăng… hormone…?
Levi liếc sang, môi khẽ nhếch thành nụ cười nửa miệng:
Levi Ackerman
Muốn gọi thế cũng được. Nhưng tôi thì chỉ thấy… cô vừa được dạy xong bài học rồi.
Hange còn đang ấp úng, tay run run cầm sổ ghi chép:
Hange Zoe
Chờ… chờ đã… tôi phải viết lại… ‘Thiên đường = nhịp tim bất thường + cảm giác ngọt ngào + có Levi kề bên’… đúng chưa?
Levi liếc xuống cuốn sổ, giật lấy, cốc đầu Hange một cái:
Levi Ackerman
Đồ ngốc. Cái này không cần ghi. Chỉ cần nhớ… và cảm nhận.
Hange ôm đầu, cười hì hì:
Hange Zoe
Thì ra… "thiên đường" mà cậu hứa dạy tôi… ngọt ngào kiểu này à? Này Levi… nếu còn bài học khác thì nhớ gọi tôi nha!
Levi khẽ ho khan, quay đi giấu gương mặt đỏ ửng:
Trả đũa thất bại rồi. Đáng lẽ tôi mới là người khiến kẻ khác bối rối chứ…
Comments